» THÔNG TIN MỚI
Xin Chào Các Bạn ! , Hãy Ủng Hộ Wap2Nhat.Wap.Sh Nha !
Website sẽ luôn cập nhật liên tục những bài viết hay có ích cho các bạn !
[QC]: Wap2Nhat.Wap.Sh - Blog Chia Sẻ Tổng Hợp
ền à? Yêu thằng già như thế thì chỉ vì tiền thôi chứ còn sao nữa. Tôi cười nửa miệng thay cho sự khinh bỉ đến 1 người con gái tôi từng yêu. Trang hỏi tôi:
- Ai thế anh?
- 1 con ** hám tiền e ạ.
Sau hôm đó, tôi cũng nghĩ đến Phương đôi ba lần. Rằng là tôi không ngờ Phương là người như thế, rằng là may sao ngày xưa tôi bỏ Phương. Đáng khinh quá.
*
Thấm thoát đó mà đã hơn 1 năm.
Gia đình tôi và gia đình Trang đã bàn ngày cưới, chờ Trang tốt nghiệp là cưới luôn. Tôi đã quen dần với việc có Trang. Chúng tôi hay đi dạo, đi xem phim, đi ăn uống. Và chuyện chúng tôi làm tình là thường xuyên. Làm tình với Trang, tôi thấy sung sướng vì tôi là người nắm giữ màng trinh của em.
Chúng tôi, nói chung cũng hạnh phúc.
Hi vọng cưới xong sẽ hạnh phúc hơn.Nhưng phải nói thật là tình cảm tôi dành cho Trang thì cũng có, nhưng không nhiều. Có lẽ là vì tình yêu của chúng tôi bắt đầu không phải vì tình cảm của 2 bên mà là vì em còn trinh tiết. Tôi đã từng nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên tôi vẫn đang hi vọng vào 1 cuộc hôn nhân nhanh chóng.
Tôi nghĩ vậy!
*
Ngày cưới.
Trước khi đến giờ cưới, tôi đi ra ngoài lang thang 1 mình. Buồn cười quá, cái ngày tôi mong chờ đã đến rồi cơ mà. Tại sao tôi lại thấy ngột ngạt và bức bối đến thế? Phải chăng vì tôi không thực sự hạnh phúc hay vì tôi là thằng ngu dốt và ích kỉ? Không biết giờ này Phương đang làm gì? Bỗng dưng câu hỏi đó hiện lên trong tôi. Em có đang nhớ đến tôi không? Đã bao lâu rồi tôi không được nói chuyện với em? Bao lâu rồi tôi không được nhìn sâu vào đôi mắt long lanh biết cười ấy? Bao lâu rồi tôi không được vuốt nhẹ vào đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu của em? Bao lâu rồi kể từ ngày tôi bước đi?
Nhưng tại sao em lại như thế? Tại sao em lại mất trinh trước khi làm tình với tôi? Tại sao em lại yêu 1 thằng già vì tiền? Tại sao thế hả em?
Trong lúc đang mụ mị đầu óc với hình ảnh Phương, tôi bỗng nhìn thấy em. Phải, đó là em. Như 1 thiên thần đang đứng trước mặt tôi. Chiếc váy xanh xòe dưới chân và bay nhẹ theo hướng gió thổi. Đôi mắt long lanh những giọt sương, nụ cười hiền hậu như 1 áng cầu vồng giữa mùa đông buốt giá. Đúng là em rồi, người con gái trong tôi. Nhẹ nhàng và đầy sức sống.
- Anh không vào chuẩn bị lễ cưới à? – Em cười mỉm với tôi.
- Ừ ừ, anh hơi mệt nên đi dạo 1 lúc cho thoáng. Sao em lại ở đây? – Tôi gãi đầu.
- Em muốn gặp anh.
- Gặp anh ư? Để làm gì hả em? – Tôi ngạc nhiên.
- Em muốn thơm anh 1 cái trước khi anh chính thức là của người khác, được không? Thơm nhẹ 1 cái thôi – Đôi mắt em đầy sự nài nỉ.
Tôi đồng ý. Em kiễng chân lên thơm tôi, sao thế này, cái cảm giác của 2 năm trước đây bỗng dưng lại ùa về trong tôi, cái cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc, em là ai thế? Thiên thần trong tôi ư? Rồi bỗng em cắn vào má tôi. Tôi đau quá nên ủn em ra.
- Cô điên à? – Tôi hét lên.
- Em xin lỗi. Má anh chảy máu rồi, để em lau cho.
Em lấy chiếc khăn trong túi ra thấm máu cho tôi.
- Xong rồi, sao nữa không, đủ chưa, cô điên rồi – Tôi nói thẳng vào mặt em như vậy rồi chạy đi không định hướng. Em đang chạy theo tôi. Tôi như thằng mất hồn, lao đi trong vô thức. Tôi chạy qua đường. Ôi, xe ô tô, ôi, đừng, dừng lại đi!!!!!!!!!!!!!
Vợ tôi, một cô gái không còn trinh Mở mắt ra, tôi đang mặc bộ quần áo trắng muốt của bệnh viện. Trên đầu là vết băng bó. Bên cạnh là Trang đang gục mặt xuống giường. Tôi vẫn hoa mày chóng mặt, tôi lay Trang dậy:
- Ôi, anh tỉnh rồi à? – Trang mừng rỡ hỏi tôi.
- Anh đang ở đâu? Sao lại thế này? – Tôi nhíu mày hỏi.
- Anh đang ở trong viện. Anh hôn mê 4 hôm rồi.
- Tại sao lại như thế. Kể rõ ràng ra cho anh nghe.
- Cách đây 4 hôm thì có 1 bác sĩ gọi điện cho mẹ, bác sĩ bảo mẹ vào viện gấp, anh đang nằm trong viện.
- Rồi sao?
- Cả nhà chạy vào trong lo lắng. Bác sĩ nói người dân xung quanh đây đưa anh vào viện rồi kể là anh chạy qua đường, suýt nữa bị ô tô đâm, may mà có 1 người con gái mặc váy xanh chạy vào ủn anh ra, anh chỉ bị đập nhẹ đầu xuống đường thôi chứ không sao.
- Thế còn cô gái kia?
- Cô ấy bị nặng lắm, nằm bất tỉnh bên kia.
Rồi tôi đứng ngay dậy, chạy một mạch sang bên đó. Nhưng không thấy ai. Tôi hỏi y tá. Cô ấy bảo:
- Bệnh nhân Phương đã rời viện sáng nay do yêu cầu của gia đình.
- Cô ấy bị nặng không chị? – Tôi sốt sắng hỏi.
- Nặng, khó mà qua được.
Tôi không tin vào những gì mình nghe được, ngồi bệt xuống sàn trong sợ hãi.
Tôi vội vã chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi đến nhà Phương. Ngồi trên taxi, tôi bứt rứt khó chịu không yên, tôi thấy mình có lỗi, tôi đã làm gì với Phương thế này. Tôi đã rời xa em chỉ vì 1 màng trinh ư? Ôi, tôi hận chính bản thân mình, tôi là 1 thằng khốn nạn nhất trên đời này. Tôi đã bỏ mặc bao quan tâm, lo lắng và chăm sóc của em trước đây để chạy theo 1 thứ ảo tưởng. Tình yêu ư? Tôi đã bao giờ yêu chưa thế? Đã bao giờ thật sự nghĩ cho em chưa? Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là em, em luôn âm thầm đi theo tôi, bảo vệ và luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Em mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống được. “ Tôi cần em, cần hình bóng của em, tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa, hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi, hãy về với tôi em nhé, tôi đến đây, tôi đang đến rồi, em đợi tôi nhé, tôi yêu em, Phương ơi”
Xe dừng, cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi lao thẳng vào nhà em. Ngôi nhà lạnh lẽo quá. Yêu em bao lâu nhưng tôi chưa từng 1 lần đến nhà em. Tôi bấm chuông. 1 người đàn ông mặc đồ vét đen xuống mở cửa cho tôi. Lại là thằng già đã từng đi với em, hắn đến đây làm gì?- Cháu vào nhà đi – hắn nói với tôi.
Lên phòng Phương, tôi thấy em nằm trong im lặng, nhìn giống như đang ngủ, khác 1 điều, là em được phủ khăn trắng toàn thân. Tôi chạy tới em, lao vào em, ôi, người con gái tôi yêu.
- Em tỉnh lại đi, tỉnh lại với anh đi, nhìn anh đi, 1 lần thôi, 1 lần thôi để anh được nhìn thấy đôi mắt long lanh của em. – Lần đầu tiên tôi khóc, lần đầu tiên giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông chảy xuyên suốt trong cơ thể tôi. – Em à, em nghe anh nói không, anh cần em, anh cần tình yêu của em, cần nụ cười của em, đừng xa anh, đừng bỏ rơi anh, chúng mình sẽ cùng nhau đi tiếp trên con đường tình yêu mà anh đã hứa với em. Em nghe không, Phương ơi!!!!!!!!!
*
Tôi gào thét tên em trong câm lặng.
Người con gái của tôi. Hạnh phúc của tôi. Cuộc sống của tôi.
Tôi tự chửi mình là thằng khốn nạn, thằng chó má.
Tôi yêu em. Tôi cần em.
Chưa khi nào tôi cần em đến như thế.
Thượng đế đã mang em đến bên tôi và kéo em ra khỏi cuộc đời tôi 1 cách nghiệt ngã.
Về với anh đi em. Đừng im lặng như thế.
Anh đã sai, anh muốn được sửa sai nhưng anh không thể nữa rồi.
Em không muốn nhìn mặt anh nữa sao?
Em là ai thế Phương? Thiên thần nhỏ bé trong cuộc đời mênh mông của anh ư?
Không phải! Em là thiên thần đáng yêu và đáng để yêu mà anh đã từng tìm được.
Anh sẽ phải bước tiếp như thế nào khi em dừng lại?
Anh xin lỗi, anh hiểu rồi, anh đã hiểu nỗi đau của em khi anh rẽ sang 1 ngả đường khác, để em lạc lõng trên đoạn đường còn lại.
Giá như ngày xưa em đừng đến.
Giá như ngày trước anh không như vậy.
Em à. Anh phải làm sao?
Tại sao lại ra nông nỗi này?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại ai?
*
- Cháu sang bên này, bác có chuyện muốn nói. – Lão già mặc vét đen nói với tôi.
Tôi cũng không đủ sức chửi rùa lão nữa. Tôi kiệt quệ rồi.
Phòng khách.
- Cháu là bạn Phương phải không? – Lão hỏi tôi.
Tôi không trả lời.
- Bác là bố Phương.
Tôi giật mình. Nhìn lên ông, nhìn chằm chằm vào con ngươi ấy. Lần đầu tiên tôi bắt gặp đôi mắt thứ 2 có giọt sương trong đôi mắt. Ôi, ông là bố của Phương, vậy mà lúc đầu tôi lại nghĩ ông là thằng cha Phương cặp kè vì tiền. Phương ơi, anh lại hiểu sai cho em rồi. Anh lại mắc sai lầm lần nữa rồi.
- À, dạ vâng. – Tôi ấp úng trả lời.
- Chắc cháu chưa biết nhiều về gia đình Phương. Nó mặc cảm về gia đình nên ít kể với mọi người.
Đúng là lần nào tôi hỏi về bố mẹ Phương, em đều im lặng.
- Phương mất mẹ từ nhỏ, đẻ Phương xong được mấy phút thì mẹ Phương qua đời. Phương chỉ có mỗi bác là chỗ dựa, nó thiệt thòi lắm cháu ạ. – Ông nói tiếp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Phương lại ở trong hoàn cảnh như thế, tôi và em quen nhau hơn 2 năm rồi nhưng gần như chả biết gì về em cả. Cũng phải thôi, tôi đã bỏ rơi em đi mà.
- Nhưng hơn 1 năm nay Phương có thêm 1 chỗ dựa nữa. Cháu có biết là ai không?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ai thế ạ?
- Cu Tí ơi, xuống đây ông hỏi cái này. – Ông hét vọng lên trên. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chưa đầy 1 phút sau có 1 thằng nhóc bụ bẫm chạy lạch bạch xuống.
- Dạ, con chào chú – Thằng bé chào tôi bằng giọng đáng yêu quá. Ô kìa, đôi mắt của nó, đúng rồi, lại là đôi mắt đó, đôi mắt long lanh như giọt sương và luôn ẩn chứa 1 nụ cười trong đó.
- Con đừng chào chú, chào bố đi con. – Ông lão nói với thằng bé.
Tôi giật mình. Trợn tròn mắt lên, cái gì thế, ông lão làm sao à. Bố
- Ai thế anh?
- 1 con ** hám tiền e ạ.
Sau hôm đó, tôi cũng nghĩ đến Phương đôi ba lần. Rằng là tôi không ngờ Phương là người như thế, rằng là may sao ngày xưa tôi bỏ Phương. Đáng khinh quá.
*
Thấm thoát đó mà đã hơn 1 năm.
Gia đình tôi và gia đình Trang đã bàn ngày cưới, chờ Trang tốt nghiệp là cưới luôn. Tôi đã quen dần với việc có Trang. Chúng tôi hay đi dạo, đi xem phim, đi ăn uống. Và chuyện chúng tôi làm tình là thường xuyên. Làm tình với Trang, tôi thấy sung sướng vì tôi là người nắm giữ màng trinh của em.
Chúng tôi, nói chung cũng hạnh phúc.
Hi vọng cưới xong sẽ hạnh phúc hơn.Nhưng phải nói thật là tình cảm tôi dành cho Trang thì cũng có, nhưng không nhiều. Có lẽ là vì tình yêu của chúng tôi bắt đầu không phải vì tình cảm của 2 bên mà là vì em còn trinh tiết. Tôi đã từng nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên tôi vẫn đang hi vọng vào 1 cuộc hôn nhân nhanh chóng.
Tôi nghĩ vậy!
*
Ngày cưới.
Trước khi đến giờ cưới, tôi đi ra ngoài lang thang 1 mình. Buồn cười quá, cái ngày tôi mong chờ đã đến rồi cơ mà. Tại sao tôi lại thấy ngột ngạt và bức bối đến thế? Phải chăng vì tôi không thực sự hạnh phúc hay vì tôi là thằng ngu dốt và ích kỉ? Không biết giờ này Phương đang làm gì? Bỗng dưng câu hỏi đó hiện lên trong tôi. Em có đang nhớ đến tôi không? Đã bao lâu rồi tôi không được nói chuyện với em? Bao lâu rồi tôi không được nhìn sâu vào đôi mắt long lanh biết cười ấy? Bao lâu rồi tôi không được vuốt nhẹ vào đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu của em? Bao lâu rồi kể từ ngày tôi bước đi?
Nhưng tại sao em lại như thế? Tại sao em lại mất trinh trước khi làm tình với tôi? Tại sao em lại yêu 1 thằng già vì tiền? Tại sao thế hả em?
Trong lúc đang mụ mị đầu óc với hình ảnh Phương, tôi bỗng nhìn thấy em. Phải, đó là em. Như 1 thiên thần đang đứng trước mặt tôi. Chiếc váy xanh xòe dưới chân và bay nhẹ theo hướng gió thổi. Đôi mắt long lanh những giọt sương, nụ cười hiền hậu như 1 áng cầu vồng giữa mùa đông buốt giá. Đúng là em rồi, người con gái trong tôi. Nhẹ nhàng và đầy sức sống.
- Anh không vào chuẩn bị lễ cưới à? – Em cười mỉm với tôi.
- Ừ ừ, anh hơi mệt nên đi dạo 1 lúc cho thoáng. Sao em lại ở đây? – Tôi gãi đầu.
- Em muốn gặp anh.
- Gặp anh ư? Để làm gì hả em? – Tôi ngạc nhiên.
- Em muốn thơm anh 1 cái trước khi anh chính thức là của người khác, được không? Thơm nhẹ 1 cái thôi – Đôi mắt em đầy sự nài nỉ.
Tôi đồng ý. Em kiễng chân lên thơm tôi, sao thế này, cái cảm giác của 2 năm trước đây bỗng dưng lại ùa về trong tôi, cái cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc, em là ai thế? Thiên thần trong tôi ư? Rồi bỗng em cắn vào má tôi. Tôi đau quá nên ủn em ra.
- Cô điên à? – Tôi hét lên.
- Em xin lỗi. Má anh chảy máu rồi, để em lau cho.
Em lấy chiếc khăn trong túi ra thấm máu cho tôi.
- Xong rồi, sao nữa không, đủ chưa, cô điên rồi – Tôi nói thẳng vào mặt em như vậy rồi chạy đi không định hướng. Em đang chạy theo tôi. Tôi như thằng mất hồn, lao đi trong vô thức. Tôi chạy qua đường. Ôi, xe ô tô, ôi, đừng, dừng lại đi!!!!!!!!!!!!!
Vợ tôi, một cô gái không còn trinh
- Ôi, anh tỉnh rồi à? – Trang mừng rỡ hỏi tôi.
- Anh đang ở đâu? Sao lại thế này? – Tôi nhíu mày hỏi.
- Anh đang ở trong viện. Anh hôn mê 4 hôm rồi.
- Tại sao lại như thế. Kể rõ ràng ra cho anh nghe.
- Cách đây 4 hôm thì có 1 bác sĩ gọi điện cho mẹ, bác sĩ bảo mẹ vào viện gấp, anh đang nằm trong viện.
- Rồi sao?
- Cả nhà chạy vào trong lo lắng. Bác sĩ nói người dân xung quanh đây đưa anh vào viện rồi kể là anh chạy qua đường, suýt nữa bị ô tô đâm, may mà có 1 người con gái mặc váy xanh chạy vào ủn anh ra, anh chỉ bị đập nhẹ đầu xuống đường thôi chứ không sao.
- Thế còn cô gái kia?
- Cô ấy bị nặng lắm, nằm bất tỉnh bên kia.
Rồi tôi đứng ngay dậy, chạy một mạch sang bên đó. Nhưng không thấy ai. Tôi hỏi y tá. Cô ấy bảo:
- Bệnh nhân Phương đã rời viện sáng nay do yêu cầu của gia đình.
- Cô ấy bị nặng không chị? – Tôi sốt sắng hỏi.
- Nặng, khó mà qua được.
Tôi không tin vào những gì mình nghe được, ngồi bệt xuống sàn trong sợ hãi.
Tôi vội vã chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi đến nhà Phương. Ngồi trên taxi, tôi bứt rứt khó chịu không yên, tôi thấy mình có lỗi, tôi đã làm gì với Phương thế này. Tôi đã rời xa em chỉ vì 1 màng trinh ư? Ôi, tôi hận chính bản thân mình, tôi là 1 thằng khốn nạn nhất trên đời này. Tôi đã bỏ mặc bao quan tâm, lo lắng và chăm sóc của em trước đây để chạy theo 1 thứ ảo tưởng. Tình yêu ư? Tôi đã bao giờ yêu chưa thế? Đã bao giờ thật sự nghĩ cho em chưa? Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là em, em luôn âm thầm đi theo tôi, bảo vệ và luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Em mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống được. “ Tôi cần em, cần hình bóng của em, tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa, hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi, hãy về với tôi em nhé, tôi đến đây, tôi đang đến rồi, em đợi tôi nhé, tôi yêu em, Phương ơi”
Xe dừng, cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi lao thẳng vào nhà em. Ngôi nhà lạnh lẽo quá. Yêu em bao lâu nhưng tôi chưa từng 1 lần đến nhà em. Tôi bấm chuông. 1 người đàn ông mặc đồ vét đen xuống mở cửa cho tôi. Lại là thằng già đã từng đi với em, hắn đến đây làm gì?- Cháu vào nhà đi – hắn nói với tôi.
Lên phòng Phương, tôi thấy em nằm trong im lặng, nhìn giống như đang ngủ, khác 1 điều, là em được phủ khăn trắng toàn thân. Tôi chạy tới em, lao vào em, ôi, người con gái tôi yêu.
- Em tỉnh lại đi, tỉnh lại với anh đi, nhìn anh đi, 1 lần thôi, 1 lần thôi để anh được nhìn thấy đôi mắt long lanh của em. – Lần đầu tiên tôi khóc, lần đầu tiên giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông chảy xuyên suốt trong cơ thể tôi. – Em à, em nghe anh nói không, anh cần em, anh cần tình yêu của em, cần nụ cười của em, đừng xa anh, đừng bỏ rơi anh, chúng mình sẽ cùng nhau đi tiếp trên con đường tình yêu mà anh đã hứa với em. Em nghe không, Phương ơi!!!!!!!!!
*
Tôi gào thét tên em trong câm lặng.
Người con gái của tôi. Hạnh phúc của tôi. Cuộc sống của tôi.
Tôi tự chửi mình là thằng khốn nạn, thằng chó má.
Tôi yêu em. Tôi cần em.
Chưa khi nào tôi cần em đến như thế.
Thượng đế đã mang em đến bên tôi và kéo em ra khỏi cuộc đời tôi 1 cách nghiệt ngã.
Về với anh đi em. Đừng im lặng như thế.
Anh đã sai, anh muốn được sửa sai nhưng anh không thể nữa rồi.
Em không muốn nhìn mặt anh nữa sao?
Em là ai thế Phương? Thiên thần nhỏ bé trong cuộc đời mênh mông của anh ư?
Không phải! Em là thiên thần đáng yêu và đáng để yêu mà anh đã từng tìm được.
Anh sẽ phải bước tiếp như thế nào khi em dừng lại?
Anh xin lỗi, anh hiểu rồi, anh đã hiểu nỗi đau của em khi anh rẽ sang 1 ngả đường khác, để em lạc lõng trên đoạn đường còn lại.
Giá như ngày xưa em đừng đến.
Giá như ngày trước anh không như vậy.
Em à. Anh phải làm sao?
Tại sao lại ra nông nỗi này?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại ai?
*
- Cháu sang bên này, bác có chuyện muốn nói. – Lão già mặc vét đen nói với tôi.
Tôi cũng không đủ sức chửi rùa lão nữa. Tôi kiệt quệ rồi.
Phòng khách.
- Cháu là bạn Phương phải không? – Lão hỏi tôi.
Tôi không trả lời.
- Bác là bố Phương.
Tôi giật mình. Nhìn lên ông, nhìn chằm chằm vào con ngươi ấy. Lần đầu tiên tôi bắt gặp đôi mắt thứ 2 có giọt sương trong đôi mắt. Ôi, ông là bố của Phương, vậy mà lúc đầu tôi lại nghĩ ông là thằng cha Phương cặp kè vì tiền. Phương ơi, anh lại hiểu sai cho em rồi. Anh lại mắc sai lầm lần nữa rồi.
- À, dạ vâng. – Tôi ấp úng trả lời.
- Chắc cháu chưa biết nhiều về gia đình Phương. Nó mặc cảm về gia đình nên ít kể với mọi người.
Đúng là lần nào tôi hỏi về bố mẹ Phương, em đều im lặng.
- Phương mất mẹ từ nhỏ, đẻ Phương xong được mấy phút thì mẹ Phương qua đời. Phương chỉ có mỗi bác là chỗ dựa, nó thiệt thòi lắm cháu ạ. – Ông nói tiếp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Phương lại ở trong hoàn cảnh như thế, tôi và em quen nhau hơn 2 năm rồi nhưng gần như chả biết gì về em cả. Cũng phải thôi, tôi đã bỏ rơi em đi mà.
- Nhưng hơn 1 năm nay Phương có thêm 1 chỗ dựa nữa. Cháu có biết là ai không?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ai thế ạ?
- Cu Tí ơi, xuống đây ông hỏi cái này. – Ông hét vọng lên trên. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chưa đầy 1 phút sau có 1 thằng nhóc bụ bẫm chạy lạch bạch xuống.
- Dạ, con chào chú – Thằng bé chào tôi bằng giọng đáng yêu quá. Ô kìa, đôi mắt của nó, đúng rồi, lại là đôi mắt đó, đôi mắt long lanh như giọt sương và luôn ẩn chứa 1 nụ cười trong đó.
- Con đừng chào chú, chào bố đi con. – Ông lão nói với thằng bé.
Tôi giật mình. Trợn tròn mắt lên, cái gì thế, ông lão làm sao à. Bố
₪ Bình Luận