» THÔNG TIN MỚI
Xin Chào Các Bạn ! , Hãy Ủng Hộ Wap2Nhat.Wap.Sh Nha !
Website sẽ luôn cập nhật liên tục những bài viết hay có ích cho các bạn !
[QC]: Wap2Nhat.Wap.Sh - Blog Chia Sẻ Tổng Hợp
ình hình. Quả này không thể nhờ vào quan hệ thân tình để giải quyết được rồi. Cả chuyện chuyên cần lần kết quả học tập cái môn luật chuyên ngành cực kỳ khó nhằn này, lẽ nào cô lại bất lực bỏ cuộc?
Không! Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, để môn kinh dị này được kết quả “ngon” hơn mà không phải mài lưng ra học, Trâm phải tự “lăn vào bếp” rồi.
Bưng đĩa hoa quả đến bàn uống nước, Trâm nở nụ cười hết sức cầu hòa, đúng chuẩn một cô em gái đáng yêu đón tiếp bạn của anh trai.
– Dạ, em không biết là… thầy lại là bạn của anh em. Thôi thì em… xin lỗi thầy, cũng tại em không nhớ ra.
Lúc này Tùng phải ra ngoài có chút việc, Việt nhìn con bé vừa láu cá vừa giỏi “diễn”, cười thầm trong bụng. Vốn định trêu cô một chút thôi, ai dè lại phản ứng thái quá thế này. Mặc dù cô không nhớ anh nhưng anh thì quan sát cô rất tỉ mỉ. Đây là một cô gái mà nếu không có quan hệ gì sẽ đều tỏ ra lãnh đạm, lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng để người ta vào mắt. Anh đến chơi nhà cô vài lần rồi, lần nào ánh mắt cô cũng chỉ mơ hồ lướt qua anh một chút, chào một câu rồi hoàn toàn phớt lờ tất cả.
Ban đầu anh cứ nghĩ tính cách cô là như thế, kiểu vô tâm của bọn trẻ bây giờ, kiểu lập dị của một đứa sống được chiều chuộng quen. Thế nhưng không phải, cô bé ấy rất đặc biệt, dường như có rất nhiều kiểu tính cách được ẩn chứa trong con người cô, dường như có những điều mà chỉ khi ở một mình hoặc ở cùng với những người đặc biệt thân thiết mới thể hiện ra ngoài.
Kỳ lạ là chỉ một vài lần giáp mặt ngắn ngủi, Việt đã có thói quen quan sát những hành động của cô gái ấy, rồi càng kỳ lạ hơn, anh cứ cẩn thận ghi lại trong đầu những thói quen của cô ấy mỗi khi bắt gặp. Ví dụ như cô ấy sẽ liên tục nhịp nhịp chân khi tắm cho con Sha và hát những bài hát mà anh nghe chẳng hiểu là tiếng gì, thi thoảng lại nghịch với cái tai vểnh của nó, thầm thì to nhỏ như trò chuyện. Ví dụ như là thi thoảng cô hay hất hết mái lên, buộc gọn để lộ toàn bộ gương mặt ngái ngủ lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thủng thẳng sửa soạn rồi bỗng dưng giật mình, buộc tóc túm túm lại rồi vội vàng lao thẳng đi đâu đó. Ví dụ như cũng đã có lần anh tình cờ nghe được cô nói chuyện điện thoại với bạn, vừa nói vừa khóc, ngắt quãng và nức nở, khiến người khác muốn lại gần ôm thật chặt an ủi. Ví dụ như là cô ấy sẽ cãi cọ ầm ĩ với anh trai nhưng rồi sau đó lại cẩn thận lôi hết áo sơ mi của anh ra là bằng hết, rồi mỉm cười treo lên mắc gọn gàng trong tủ đầy mãn nguyện.
Đó là cô gái có nụ cười rất xinh và đôi mắt rất sáng. Trâm không dễ dàng mỉm cười thật tươi trước mặt ai. Cô luôn có nhiều nụ cười, nhưng nụ cười chân thật nhất, chưa bao giờ cô dành cho anh. Cô ấy luôn biết cách quan tâm đến người khác, có điều cô không bao giờ thích thể hiện ra. Luôn để người ta nghĩ mình cứng đầu, lập dị, hời hợt và điên rồ. Luôn để người ta lảng tránh hoặc không muốn tiếp xúc.Vì muốn cô chú ý đến mình hơn, Việt mới đề nghị đến làm giảng viên mời cho trường cô đang học. Anh cũng có thể coi là đạt được chút thành tích trong ngành luật khi tuổi còn trẻ nên dễ dàng nhận được sự đồng ý. Hành trình theo đuổi cô bé này gian nan đến nỗi, sau khi nhìn lại anh mới giật mình. Không ngờ anh lại có thể dành nhiều thời gian để quan tâm và muốn đến gần ai đó như vậy.
Nếu nói là thích thì có đúng không? Người ta có thể vì điều gì mà chỉ cần gặp một người trong vài lần đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt như thế? Khi mà thậm chí còn chưa từng trò chuyện, chưa từng giao tiếp, thậm chí đối phương còn chưa biết mình là ai.
Nhưng quả thật, có những loại tình cảm như vậy đó.
Sau khi Trâm huơ huơ tay ngơ ngác vì thấy bộ dạng lơ đễnh của Việt, anh mỉm cười, chậm rãi cầm lên một miếng táo, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Vẻ khó hiểu thể hiện trên khuôn mặt Trâm khiến anh càng cảm thấy miếng táo ngọt hơn. Cô đã không nhận ra anh, anh sẽ khiến cô không thể vui vẻ nổi mới được. Bỗng dưng mang trái tim anh đi rồi sau đó bỏ rơi anh trong thế giới của mình, thậm chí còn khoa trương hơn nữa là không hề nhớ mặt. Cô gái này quả thật là một cô gái kỳ lạ và cũng thú vị nhất trên đời.
Mãi khi Trâm định quay đi, trút một tiếng thở dài thườn thượt thì nghe thấy tiếng nói vọng đến nhỏ như tiếng gió, nhưng cũng đủ khiến người ta choáng váng. Để tiếp nhận cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là câu nói ấy lại chính là tình huống cô không ngờ đến nhất, cũng không kịp chuẩn bị để ứng phó nhất.
Việt lại mỉm cười, anh bỏ nốt miếng táo còn lại vào miệng, chầm chậm nhai rồi quan sát thái độ ngơ ngác đến tội nghiệp của cô gái trước mặt. Một vài phút trôi đi, anh lại chậm rãi nhắc lại.
– Thế nào? Yêu anh là điều gì nghe đáng sợ lắm sao?
Một tia sét đánh uỳnh xuống đầu Trâm, cô choáng váng nhìn người con trai chẳng biết phải xưng hô thế nào mới đúng trước mặt, chân nhũn ra như sắp không thể trụ vững. Một câu nói động trời thế này, trong hoàn cảnh thế này, với những mối quan hệ chồng chéo rắc rối thế này. Thử bảo có ai là không phát hoảng cho được?
Loạn rồi, Trâm thấy đúng là loạn thật rồi. Bởi vì ngay khi nói ra cái câu “trời đất không dung tha” ấy, tên ấy phủi mông xin phép bố mẹ cô đi về, để cô thẫn thờ trong đống cảm xúc hỗn loạn mà không thể xác định nổi mình có nghe nhầm hoặc nhớ nhầm hay thậm chí là bị ảo giác hay không. Buổi học sau đó, cô mang tâm lý mơ hồ ấy đến trường. Kỳ lạ là đến rất sớm, khi cả lớp mới có lác đác người, ai cũng nhìn cô với ánh mắt tròn xoe kinh ngạc, còn cô thì mặc kệ bởi vì vốn dĩ trong đầu cô đang có một vấn đề cần phải quan tâm hơn.
– Cô nói thật chứ!!!!!
Hạnh cao giọng, hét lên đầy kinh ngạc, Trâm lập tức giơ tay lên bịt mồm phần tử quá khích ấy lại, đưa tay lên miệng làm ám hiệu giữ bí mật rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hạnh biết mình phản ứng hơi quá, nhưng đúng là trước tin động trời này thì bất cứ biểu hiện quá khích nào cũng là lẽ thường tình. Cô hít một hơi, cơn buồn ngủ bị đánh tan hoàn toàn, nhỏ giọng liến thoắng.
– Rồi sao? Cô bảo sao? Thầy, à không, anh, à quên Thầy Việt nói gì nữa không? Đau tim quá!
– Không, đi về luôn, thế nên tôi mới nghĩ mình bị ảo giác.
– Cũng đúng, tôi cũng nghi thế lắm, nếu không thì thầy đúng là bị quỷ ám rồi, hành động không kiểm soát được.
Trâm đang định “vỗ” lại vài câu để phản kháng sự châm chọc của con bạn thì chuông reo, hai đứa nhanh chóng thẳng lưng ổn định chỗ ngồi, cả lớp yên lặng chờ thầy giáo trẻ tuổi sải những bước dài về phía cửa lớp.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại dừng một chút ở cửa rồi mới bước về phía bàn giáo viên. Thái độ không rõ là vui hay khó chịu, vẫn cứ nở một nụ cười, điểm danh một lượt rồi sau đó bắt đầu giảng bài.
Trong suốt giờ học, tuyệt nhiên không thấy có điều gì kỳ lạ. Trâm cũng không hề thấy ánh mắt Việt dừng lại chỗ cô một chút nào, một vài lần vô tình dừng lại, nhưng rồi chẳng chút ngập ngừng chuyển động đến các chỗ khác. Ngồi nghĩ một lúc cô mới vỡ lẽ, thầy đẹp trai thế kia, lại tài giỏi, là luật sư có tiếng trong ngành, thế nên không thể vì lý do gì mà có ý với cô được.
Kết luận, cô đã nghe nhầm, hoặc thầy nói đùa.
Thôi thì từ giờ dẹp cái phương pháp với kế hoạch khỉ gió kia đi, phải lao vào học thật, thi thật cố gắng đi đúng giờ, quyết không dây dưa, ỷ lại vào quan hệ nữa.
Nghĩ thông suốt rồi thì cái đầu cũng nhẹ nhõm hẳn, bài giảng cũng vào đầu hơn, sức hấp dẫn của thầy giáo trẻ này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Tuy không phải là giảng viên chính thức, nhưng lại toát lên phong độ của một người đàn ông trưởng thành.
Cuối buổi học, Trâm vội vàng thu dọn đồ đạc, chào Hạnh rối rít rồi nhanh chóng lao ra nhà để xe. Hôm nay cô có hẹn với một đứa bạn rất thân trên mạng, chưa từng gặp lần nào nhưng nói chuyện thì vô cùng hợp. Cô bé ấy ở Sài Gòn bay ra Hà Nội chơi, thế nên phải đến kịp giờ hẹn chứ không được cao su.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô đằng sau lưng, quay đầu lại thì bắt gặp Việt đang mở cửa kính xe, ra hiệu cho Trâm mở cửa vào trong.
Chẳng hiểu sao cô lại ngay lập tức làm theo, sau khi đóng cửa lại mới thấy muốn tự tát vào mặt mình. Sau giờ học rồi, cớ sao cứ phải nghe theo anh ta như một con rối thế? Đang định đẩy cửa bước xuống xe thì nghe thấy tiếng “tách”, Việt khóa toàn bộ cánh cửa xe lại, mỉm cười, khoanh tay nhìn cô từ gương xe.
– Sao đấy? Sợ tôi gọi lại nên chạy về nhanh thế sao? Hôm đấy cho em thời gian suy nghĩ đó, đã nghĩ xuôi chưa?
– Nghĩ… gì ạ?
– Em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả? Tôi thích những người thẳng thắn.
Sau vài giây hoang mang trôi qua, Trâm nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Tại sao cô phải co lại sợ hãi? Người đặt vấn đề yêu đương không phải là cô mà là tên kia. Thế thì sao cô lại phải sợ? Cô mới chính là người được cao giọng cơ mà?! Nghĩ đến đây bỗng chốc Trâm phấn chấn hẳn lên, cô ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Việt qua tấm gương chiếu hậu.
– Tiếc là em không được thẳng thắn lắm thưa thầy, nhưng tại sao thầy vẫn đặt vấn đề yêu đương với em? Thầy trêu em hay là có ý đồ gì khác? Rất tiếc là em lại không phải dạng dễ bị lừa!
Không! Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, để môn kinh dị này được kết quả “ngon” hơn mà không phải mài lưng ra học, Trâm phải tự “lăn vào bếp” rồi.
Bưng đĩa hoa quả đến bàn uống nước, Trâm nở nụ cười hết sức cầu hòa, đúng chuẩn một cô em gái đáng yêu đón tiếp bạn của anh trai.
– Dạ, em không biết là… thầy lại là bạn của anh em. Thôi thì em… xin lỗi thầy, cũng tại em không nhớ ra.
Lúc này Tùng phải ra ngoài có chút việc, Việt nhìn con bé vừa láu cá vừa giỏi “diễn”, cười thầm trong bụng. Vốn định trêu cô một chút thôi, ai dè lại phản ứng thái quá thế này. Mặc dù cô không nhớ anh nhưng anh thì quan sát cô rất tỉ mỉ. Đây là một cô gái mà nếu không có quan hệ gì sẽ đều tỏ ra lãnh đạm, lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng để người ta vào mắt. Anh đến chơi nhà cô vài lần rồi, lần nào ánh mắt cô cũng chỉ mơ hồ lướt qua anh một chút, chào một câu rồi hoàn toàn phớt lờ tất cả.
Ban đầu anh cứ nghĩ tính cách cô là như thế, kiểu vô tâm của bọn trẻ bây giờ, kiểu lập dị của một đứa sống được chiều chuộng quen. Thế nhưng không phải, cô bé ấy rất đặc biệt, dường như có rất nhiều kiểu tính cách được ẩn chứa trong con người cô, dường như có những điều mà chỉ khi ở một mình hoặc ở cùng với những người đặc biệt thân thiết mới thể hiện ra ngoài.
Kỳ lạ là chỉ một vài lần giáp mặt ngắn ngủi, Việt đã có thói quen quan sát những hành động của cô gái ấy, rồi càng kỳ lạ hơn, anh cứ cẩn thận ghi lại trong đầu những thói quen của cô ấy mỗi khi bắt gặp. Ví dụ như cô ấy sẽ liên tục nhịp nhịp chân khi tắm cho con Sha và hát những bài hát mà anh nghe chẳng hiểu là tiếng gì, thi thoảng lại nghịch với cái tai vểnh của nó, thầm thì to nhỏ như trò chuyện. Ví dụ như là thi thoảng cô hay hất hết mái lên, buộc gọn để lộ toàn bộ gương mặt ngái ngủ lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thủng thẳng sửa soạn rồi bỗng dưng giật mình, buộc tóc túm túm lại rồi vội vàng lao thẳng đi đâu đó. Ví dụ như cũng đã có lần anh tình cờ nghe được cô nói chuyện điện thoại với bạn, vừa nói vừa khóc, ngắt quãng và nức nở, khiến người khác muốn lại gần ôm thật chặt an ủi. Ví dụ như là cô ấy sẽ cãi cọ ầm ĩ với anh trai nhưng rồi sau đó lại cẩn thận lôi hết áo sơ mi của anh ra là bằng hết, rồi mỉm cười treo lên mắc gọn gàng trong tủ đầy mãn nguyện.
Đó là cô gái có nụ cười rất xinh và đôi mắt rất sáng. Trâm không dễ dàng mỉm cười thật tươi trước mặt ai. Cô luôn có nhiều nụ cười, nhưng nụ cười chân thật nhất, chưa bao giờ cô dành cho anh. Cô ấy luôn biết cách quan tâm đến người khác, có điều cô không bao giờ thích thể hiện ra. Luôn để người ta nghĩ mình cứng đầu, lập dị, hời hợt và điên rồ. Luôn để người ta lảng tránh hoặc không muốn tiếp xúc.Vì muốn cô chú ý đến mình hơn, Việt mới đề nghị đến làm giảng viên mời cho trường cô đang học. Anh cũng có thể coi là đạt được chút thành tích trong ngành luật khi tuổi còn trẻ nên dễ dàng nhận được sự đồng ý. Hành trình theo đuổi cô bé này gian nan đến nỗi, sau khi nhìn lại anh mới giật mình. Không ngờ anh lại có thể dành nhiều thời gian để quan tâm và muốn đến gần ai đó như vậy.
Nếu nói là thích thì có đúng không? Người ta có thể vì điều gì mà chỉ cần gặp một người trong vài lần đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt như thế? Khi mà thậm chí còn chưa từng trò chuyện, chưa từng giao tiếp, thậm chí đối phương còn chưa biết mình là ai.
Nhưng quả thật, có những loại tình cảm như vậy đó.
Sau khi Trâm huơ huơ tay ngơ ngác vì thấy bộ dạng lơ đễnh của Việt, anh mỉm cười, chậm rãi cầm lên một miếng táo, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Vẻ khó hiểu thể hiện trên khuôn mặt Trâm khiến anh càng cảm thấy miếng táo ngọt hơn. Cô đã không nhận ra anh, anh sẽ khiến cô không thể vui vẻ nổi mới được. Bỗng dưng mang trái tim anh đi rồi sau đó bỏ rơi anh trong thế giới của mình, thậm chí còn khoa trương hơn nữa là không hề nhớ mặt. Cô gái này quả thật là một cô gái kỳ lạ và cũng thú vị nhất trên đời.
Mãi khi Trâm định quay đi, trút một tiếng thở dài thườn thượt thì nghe thấy tiếng nói vọng đến nhỏ như tiếng gió, nhưng cũng đủ khiến người ta choáng váng. Để tiếp nhận cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là câu nói ấy lại chính là tình huống cô không ngờ đến nhất, cũng không kịp chuẩn bị để ứng phó nhất.
Việt lại mỉm cười, anh bỏ nốt miếng táo còn lại vào miệng, chầm chậm nhai rồi quan sát thái độ ngơ ngác đến tội nghiệp của cô gái trước mặt. Một vài phút trôi đi, anh lại chậm rãi nhắc lại.
– Thế nào? Yêu anh là điều gì nghe đáng sợ lắm sao?
Một tia sét đánh uỳnh xuống đầu Trâm, cô choáng váng nhìn người con trai chẳng biết phải xưng hô thế nào mới đúng trước mặt, chân nhũn ra như sắp không thể trụ vững. Một câu nói động trời thế này, trong hoàn cảnh thế này, với những mối quan hệ chồng chéo rắc rối thế này. Thử bảo có ai là không phát hoảng cho được?
Loạn rồi, Trâm thấy đúng là loạn thật rồi. Bởi vì ngay khi nói ra cái câu “trời đất không dung tha” ấy, tên ấy phủi mông xin phép bố mẹ cô đi về, để cô thẫn thờ trong đống cảm xúc hỗn loạn mà không thể xác định nổi mình có nghe nhầm hoặc nhớ nhầm hay thậm chí là bị ảo giác hay không. Buổi học sau đó, cô mang tâm lý mơ hồ ấy đến trường. Kỳ lạ là đến rất sớm, khi cả lớp mới có lác đác người, ai cũng nhìn cô với ánh mắt tròn xoe kinh ngạc, còn cô thì mặc kệ bởi vì vốn dĩ trong đầu cô đang có một vấn đề cần phải quan tâm hơn.
– Cô nói thật chứ!!!!!
Hạnh cao giọng, hét lên đầy kinh ngạc, Trâm lập tức giơ tay lên bịt mồm phần tử quá khích ấy lại, đưa tay lên miệng làm ám hiệu giữ bí mật rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hạnh biết mình phản ứng hơi quá, nhưng đúng là trước tin động trời này thì bất cứ biểu hiện quá khích nào cũng là lẽ thường tình. Cô hít một hơi, cơn buồn ngủ bị đánh tan hoàn toàn, nhỏ giọng liến thoắng.
– Rồi sao? Cô bảo sao? Thầy, à không, anh, à quên Thầy Việt nói gì nữa không? Đau tim quá!
– Không, đi về luôn, thế nên tôi mới nghĩ mình bị ảo giác.
– Cũng đúng, tôi cũng nghi thế lắm, nếu không thì thầy đúng là bị quỷ ám rồi, hành động không kiểm soát được.
Trâm đang định “vỗ” lại vài câu để phản kháng sự châm chọc của con bạn thì chuông reo, hai đứa nhanh chóng thẳng lưng ổn định chỗ ngồi, cả lớp yên lặng chờ thầy giáo trẻ tuổi sải những bước dài về phía cửa lớp.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại dừng một chút ở cửa rồi mới bước về phía bàn giáo viên. Thái độ không rõ là vui hay khó chịu, vẫn cứ nở một nụ cười, điểm danh một lượt rồi sau đó bắt đầu giảng bài.
Trong suốt giờ học, tuyệt nhiên không thấy có điều gì kỳ lạ. Trâm cũng không hề thấy ánh mắt Việt dừng lại chỗ cô một chút nào, một vài lần vô tình dừng lại, nhưng rồi chẳng chút ngập ngừng chuyển động đến các chỗ khác. Ngồi nghĩ một lúc cô mới vỡ lẽ, thầy đẹp trai thế kia, lại tài giỏi, là luật sư có tiếng trong ngành, thế nên không thể vì lý do gì mà có ý với cô được.
Kết luận, cô đã nghe nhầm, hoặc thầy nói đùa.
Thôi thì từ giờ dẹp cái phương pháp với kế hoạch khỉ gió kia đi, phải lao vào học thật, thi thật cố gắng đi đúng giờ, quyết không dây dưa, ỷ lại vào quan hệ nữa.
Nghĩ thông suốt rồi thì cái đầu cũng nhẹ nhõm hẳn, bài giảng cũng vào đầu hơn, sức hấp dẫn của thầy giáo trẻ này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Tuy không phải là giảng viên chính thức, nhưng lại toát lên phong độ của một người đàn ông trưởng thành.
Cuối buổi học, Trâm vội vàng thu dọn đồ đạc, chào Hạnh rối rít rồi nhanh chóng lao ra nhà để xe. Hôm nay cô có hẹn với một đứa bạn rất thân trên mạng, chưa từng gặp lần nào nhưng nói chuyện thì vô cùng hợp. Cô bé ấy ở Sài Gòn bay ra Hà Nội chơi, thế nên phải đến kịp giờ hẹn chứ không được cao su.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô đằng sau lưng, quay đầu lại thì bắt gặp Việt đang mở cửa kính xe, ra hiệu cho Trâm mở cửa vào trong.
Chẳng hiểu sao cô lại ngay lập tức làm theo, sau khi đóng cửa lại mới thấy muốn tự tát vào mặt mình. Sau giờ học rồi, cớ sao cứ phải nghe theo anh ta như một con rối thế? Đang định đẩy cửa bước xuống xe thì nghe thấy tiếng “tách”, Việt khóa toàn bộ cánh cửa xe lại, mỉm cười, khoanh tay nhìn cô từ gương xe.
– Sao đấy? Sợ tôi gọi lại nên chạy về nhanh thế sao? Hôm đấy cho em thời gian suy nghĩ đó, đã nghĩ xuôi chưa?
– Nghĩ… gì ạ?
– Em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả? Tôi thích những người thẳng thắn.
Sau vài giây hoang mang trôi qua, Trâm nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Tại sao cô phải co lại sợ hãi? Người đặt vấn đề yêu đương không phải là cô mà là tên kia. Thế thì sao cô lại phải sợ? Cô mới chính là người được cao giọng cơ mà?! Nghĩ đến đây bỗng chốc Trâm phấn chấn hẳn lên, cô ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Việt qua tấm gương chiếu hậu.
– Tiếc là em không được thẳng thắn lắm thưa thầy, nhưng tại sao thầy vẫn đặt vấn đề yêu đương với em? Thầy trêu em hay là có ý đồ gì khác? Rất tiếc là em lại không phải dạng dễ bị lừa!
₪ Bình Luận