» THÔNG TIN MỚI
Xin Chào Các Bạn ! , Hãy Ủng Hộ Wap2Nhat.Wap.Sh Nha !
Website sẽ luôn cập nhật liên tục những bài viết hay có ích cho các bạn !
[QC]: Wap2Nhat.Wap.Sh - Blog Chia Sẻ Tổng Hợp
Lời tác giả: Cho anh, cho nó và những xúc cảm chưa kịp gọi tên...
Chiều hoang hoải...
Tăng ga, bỏ lại dòng xe cộ ngược xuôi hối hả phía sau lưng, nó phóng nhanh lên cầu. Mắt nheo nheo nhìn những cánh diều đủ sắc chỉ còn là những chấm nhỏ chênh chao bay lượn trong không trung. Phút chốc, ước mình được ngược gió để bay lên như diều kia. Ở cái thành phố bé nhỏ này, nó thuộc nằm lòng tới từng góc phố, từng con đường. Nhưng chỉ có một nơi nó luôn hướng tới mỗi khi nỗi buồn choán lấy tâm tư. Chính là đây...
Dừng xe. Rảo bước trên con đường lát đá xám trắng, nó tiến lại gần phía khuôn viên nhỏ bên triền con sông chảy ngược duy nhất trên dải đất hình chữ S - sông Kỳ Cùng. Nơi này ngập gió. Nó có thể đứng lặng ở đây hàng giờ mà không biết chán. Và cũng bởi khi tâm trạng chẳng thành hình thành khối, nó tìm về với gió... Hơn một lần, nếu có thể, nó muốn thả tung nỗi sầu lên, để gió mạnh cuốn bay, như lúc này đây. Nhưng chẳng thể nào thế được... Hít một hơi thật sâu, gió ních căng đầy lồng ngực. Khẽ khép mắt... Những lúc như thế, nó cần một điểm níu cho những suy tư của mình. Lục lọi kho kí ức, nó dừng lại ở một cái tên. Đó là...
MV !
MV – một “bí danh” mà nó dành để gọi anh. Anh chưa bao giờ là người yêu nó và cũng chẳng phải là người mà nó yêu. Nhưng anh lại là một người “đặc biệt” đối với nó và theo cách hiểu của riêng nó. Lắm lúc, nó nghĩ, dường như có những sợi dây vô hình giăng mắc khắp không gian, nối kết những tâm hồn với nhau. Nếu vậy, nó và anh cũng đã được kết nối với nhau như thế.
Nó và anh là hai “tiểu vũ trụ”. Cả hai vẫn rong ruổi trên những ngả đường khác nhau để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Chỉ có điều, vào những phút lòng chông chênh nhất, sợi dây vô hình đó lại rung lên, kết nối anh và nó ở hai đầu. Có những khi, trái tim của nó thêm một vết cứa khi yêu thương qua đi như gió hay cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy nó. Nhưng nó biết, nó không một mình. Bởi chỉ cần một tin nhắn gửi đi, qua những dòng hồi đáp, nó có thể cảm thấy như anh đang ngồi kề bên và sẵn sàng nghe nó nói: “Anh ở đây. Em hãy nói những gì mình muốn nhé. Anh đang lắng nghe nè!”. Và không ít lần, nó òa khóc ngon lành mà chẳng ngại ngần nói với anh: “Em đang khóc...”. Để rồi sau đó, nó thấy nhẹ lòng.
Còn anh, nó biết, có những khi anh mỏi mệt trước cuộc sống xô bồ, lạc lối trên nẻo đường yêu và đã có lúc nhận về mình những tổn thương trong tim. Những lúc ấy, anh lại tìm về bên nó. Dù anh chẳng bao giờ trải hết tâm tư của mình ra nhưng nó cảm nhận được những điều không nói qua giọng anh, qua cả những gì ẩn giấu sau nụ cười mang vẻ bình thản và mạnh mẽ của một người con trai. Và nó biết, đôi khi, lặng im và lắng nghe cũng là một cách giúp anh nói hết mọi điều.
Có những món quà không mua nhưng lại vô cùng ý nghĩa mà anh đã tặng cho nó. Đó là món quà của Sự Lắng Nghe, món quà của Sự Quan Tâm và món quà của Sự Tĩnh Lặng. Tất cả đều được thắt bằng chiếc nơ đẹp một cách bình dị: Sự Chân Thành. Nó cảm ơn anh vì đã luôn mang những món quà ấy đến bên nó thật đúng lúc. Và hơn cả, nhờ vậy, nó cũng đã học được cách gói gém những món quà như thế trao tặng lại anh và những người nó yêu thương.
Cứ như vậy, nó và anh đã đi bên cạnh cuộc đời nhau trong suốt một thời gian khá dài. Và chẳng thể phủ nhận, hơn một lần, nó đã xao xuyến... vì anh. Nhiều lúc, nó cười một mình khi đọc lại những tin nhắn của anh. Nó nghe tim mình đập rộn hơn một chút khi màn hình điện thoại hiển thị một cái tên quen: MV. Đôi khi, có những nỗi buồn man mác đọng lại trong lòng nó khi nghe một bản nhạc chờ anh cài dành cho một quá khứ, một người con gái khác… Và, trong một vài suy nghĩ, nó đã từng giả định “Nếu anh là chàng trai của nó thì…”
Rất nhiều lần, nó tự hỏi, những cảm xúc đó là gì?
Có người nói, là thích. Có người bảo, là yêu. Còn nó, mỉm cười. Thích thì có bởi thích giản đơn lắm. Còn yêu thì chưa phải và chưa tới. Có lẽ, người trong cuộc sẽ thấu rõ hơn ai hết, phải không? Nếu như nó và anh được kết nối bằng một sợi dây vô hình thì ở hai đầu của sợi dây ấy có nó, có anh và dường như cũng có một khoảng cách vô hình. Khoảng cách đó có khi đã co lại thật gần khiến không ít lần nó phải bối rối. Mong manh vậy, nhưng khoảng cách ấy chưa bao giờ mất đi, tựa như điểm mốc giới hạn cho những tình cảm của nó dành cho anh và ngược lại. Có lẽ, cũng chính bởi vậy mà anh trở nên “đặc biệt” . Anh mang đến cho nó những cảm xúc không giống tình yêu mà cũng chẳng hẳn là tình bạn, không ồn ào mà cũng chẳng lặng lẽ. Xin gọi lên những xúc cảm không tên...
Nhưng có một điều mà ít người con trai nào mang lại được cho nó, ngoại trừ anh. Điều đó khiến những nỗi buồn đè nặng trong lòng nó như tan dần và cuối cùng chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Điều đó làm cho bao mệt mỏi, âu lo được tạm đặt vào “vùng lãng quên” để rồi sau đó nó có thêm nghị lực bước tiếp. Điều đó thật khó định nghĩa mà chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác. Phải chăng, nó là Sự Bình Yên! Nếu như, Bình Yên là điều ai cũng muốn thì nó nghĩ, nó may mắn. Và như thế, nó lại thấy đủ.
Có thể, anh chẳng bao giờ biết hoặc nghĩ rằng, với nó anh “đặc biệt” đến thế. Và cho dù sau này, anh có thể sẽ là chàng trai của một cô gái khác, không phải nó nhưng nó sẽ vẫn giữ lại những yêu thương nhẹ nhàng ấy cho mình. Như vậy nhé, cứ để nó là một “bí mật” không bật mí!
Nó...
Một làn gió từ triền sông thổi lên, thốc mạnh, đưa nó bứt ra khỏi những suy tư về MV. Từng lọn tóc cuốn tung trong gió, táp nhẹ vào mặt và dần buông khẽ khi tắt gió. Nó thích cảm giác ấy cũng như thích mái tóc dài kia. Đơn giản chỉ bởi mái tóc ấy sẽ giúp nó che đi phần nào những giọt nước mắt đang thầm rơi để ít ai hay như chiều nay...
Nó... chưa nếm trải đủ dư vị của cuộc đời nhưng đã qua cái tuổi ngây ngô.
Nó... đã chạm tới cột mốc mang tên “Trưởng Thành”
Nó... không quá mạnh mẽ nhưng cũng không phải là một đứa ủy mị
Vậy mà lúc này, nó thấy mình yếu mềm.
Nó khóc… Cho đi thật nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu! Dẫu biết cho đã là nhận nhưng sao nó vẫn thấy lòng quặn thắt và dường như những giọt mặn chát rớt rơi lúc này cũng đằm hơn, vị của những đắng cay. Những khối sầu cứ ập đến, tấn công nó dồn dập. Tất cả dường như chỉ trực quật ngã nó. Thở dài, nó tự hỏi: Bao nhiêu mạnh mẽ mới đủ để vượt qua những cơn bão lòng?
Giờ còn mình nó đứng chơ vơ trên con đường yêu, nghe tim mình lỗi nhịp vì những yêu thương mới qua, chưa xa… Cứ mỗi lần như thế, tin yêu trong nó như lại vơi cạn đi một chút và trái tim cũng trơ lì hơn. Ở nơi đâu, yêu thương không phôi phai...?
Nhưng lạ kì thay, ngay cả ở cái thời khắc tồi tệ của tâm trạng ấy, nó chưa bao giờ thôi hi vọng và vẫn nuôi trong mình một suy nghĩ, rằng: Hạnh phúc sẽ lại về bên, nhất định thế!
Điều gì đã kéo nó lại?
Bất chợt, nó mở to mắt ngắm nhìn. Theo gió, bong bóng xà phòng ánh sắc cầu vồng tràn ngập khuôn viên nhỏ và bao quanh người nó. Lũ trẻ đang tạo ra một “không gian cổ tích” trong tiếng cười trong veo thích thú của chúng. Nó cũng mỉm cười, một nụ cười ngây ngô, như trở lại tuổi thơ vô âu vô lo.
Phải rồi!
Đủ gió chong chóng sẽ quay. Đủ nắng hoa sẽ bung cánh thắm sắc. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy và tình yêu sẽ lại về bên!
Chính những khoảnh khắc bình dị như thế đã kéo nó lại và nâng nó lên. Chính bởi trong cuộc đời mình, nó đã gặp những người cần phải gặp, như MV – người thắp lại những tin yêu trong nó. Lòng nó nhẹ bỗng, như chưa từng biết tới một chiều hoang hoải. Và, nó lại muốn sẻ chia với một người phút giây ấy, cũng là để nhận về chút Bình Yên cho chính nó. Rút điện thoại, lướt nhanh danh bạ tìm một cái tên: MV... Nó ấn phím gọi đi.
Bản nhạc chờ quen thuộc réo rắt bên tai:
“Tình yêu vẫn khiến bao người đam mê mãi suốt cuôc đời
Tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng...”
Ở đầu dây bên kia, khi màn hình điện thoại anh bừng sáng, nó sẽ không biết được rằng, hiển thị bên cạnh số điện thoại là một cái tên mà anh lưu dành riêng cho nó: My Valentine…
₪ Bình Luận