» THÔNG TIN MỚI
Xin Chào Các Bạn ! , Hãy Ủng Hộ Wap2Nhat.Wap.Sh Nha !
Website sẽ luôn cập nhật liên tục những bài viết hay có ích cho các bạn !
[QC]: Wap2Nhat.Wap.Sh - Blog Chia Sẻ Tổng Hợp
Vài dòng cảm xúc
Có một cơn mưa đổ ào trước cửa...
Có một cơn mưa rả rít trên cành lá...
Và...
Có một cơn mưa rơi trong khoảng lắng tâm hồn...
Trời đang mưa...
Một cơn mưa đổ ào trước cửa làm thu hút ánh nhìn của cả lớp. Cơn mưa đầu mùa hạ mà sao có gió se se lạnh? Lâu lắm rồi, sau những ngày nắng gắt mới có một cơn mưa to và xối xả đến vậy. Nhưng cả lớp tôi lại lo lắng, than phiền nhiều hơn là vui vì điều đó. Vì mưa đột ngột, chẳng ai trong lớp mang theo áo mưa bên mình, chúng nghĩ ngợi và cũng lắm tiếng thở dài: " Haiz...Tí về tắm mưa rồi.", " Sẽ cảm mất"... Cũng lắm đứa tiếc hùn hụt vì những dự định đi chơi đã bị mưa làm lỡ. Vài đứa, có tôi trong đó lại ngẩn ngơ ngắm mưa và hoài niệm về một thời đã qua và một tương lai sắp đến.
Có một cơn mưa
. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, tôi chưa tắm mưa- Một cơn mưa to như hôm nay? Suy cho cùng, với tôi mưa chưa bao giờ làm tôi lo lắng hay than phiền và tôi không sợ mình bị ướt, nhưng tôi thích suy nghĩ rồi viết một cái gì đó hơn là chạy trong những cơn mưa.... Cơn mưa hôm nay làm tôi hoài niệm về một thời tuổi thơ- Khoảng thời gian mà tụi con nít xem mưa là người bạn thân thiết. Hầu hết, trẻ con thích được tắm mưa. Vì với chúng điêù đó thật thú vị, chúng chẳng lo nghĩ liệu mình có bị cảm ngay sau đó hay không và đa số tụi trẻ con thích được nghịch nước. Chúng thích tắm mình dưới mưa, vẫy nước lên người khác rồi cùng nhau cười. Còn khi lớn lên, con người lại ghét, đôi lúc lại cảm thấy sợ những cơn mưa. Họ ghét cảm giác bị ướt, ghét những con đường đầy nước mưa, sợ những lần cảm cúm. Họ không như trẻ con đón nhận lấy cơn mưa mà luôn chạy thật nhanh để tránh chúng. Trẻ con, luôn đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống còn người lớn thuờng chạy trốn hơn là đương đầu với thử thách. Họ sợ mình tổn thương, vấp ngã. Vì người lớn khôn hơn trẻ con hay chính người lớn đang tìm cách bịt cánh cửa đến với thành công? Mỗi khó khăn đều có một bài học ẩn sâu sau đó, chúng ta nên đương đầu đến khi nào tìm được bài học ấy. Nếu sợ vấp ngã thì chẳng bao giờ buớc đến thành công. Mưa không có gì để sợ hay lo lắng, tuỳ vào cách ta đón nhận nó thế nào mà thôi.
Có một cơn mưa
Lòng tôi đang mưa...
Cuộc sống thật lắm bon chen bộn bề, với những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai? Đôi khi, tôi cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình. Một khoảng lặng nhỏ bé để trút hết mọi tâm trạng u buồn, để nhìn lại sau lưng ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình…Và hôm nay, tôi xem mưa như khoảng lặng để trút bầu tâm sự, tôi mang mưa vào tận lòng mình, để cho mưa cuốn đi hết những nỗi buồn, những lo toan và cả những tị hiềm không đáng có. Tôi để mưa gột rửa lòng, đem tôi trở về ngày không tô vẽ.
Giá như cơn mưa này kéo dài thêm, thêm nữa, để tôi được thấy bạn bè tôi đứng ở hành lang trò chuyện chờ cho ngớt mưa. Thật đối lập nhỉ? Chúng cầu mưa nhanh tạnh còn tôi thì cầu mưa kéo dài. Vì lâu lắm rồi tôi chưa thấy thời gian trôi chậm thế này, cả con người cũng dừng lại không hối hả như hôm nào. Chợt nghĩ sao cuộc sống, sao thời gian trôi nhanh quá! Ừ, vì trôi nhanh nên phải sống sao cho kịp, sống sao cho trọn vẹn, cho đong đầy những phút giây. Nhưng không phải thế mà sống vội vàng rồi bỏ qua đôi lúc quên đi cả những điều bình thường, nhỏ bé nhưng lại đáng trân trọng.
Bạn sợ mưa nhưng sao không nghĩ rằng nhờ có những cơn mưa chúng ta mới thấy cầu vồng. Bạn ghét mưa nhưng sao bạn không nghĩ rằng người nông dân sẽ cần nó biết bao cho lúa được tươi tốt, đơm bông. Bạn ghét mưa nhưng nhờ chúng bạn mới biết yêu hơn những ngày nắng. Bạn hối hả trong cuộc sống, mưa giúp bạn dừng lại và nghĩ về mọi chuyện đã qua. Bạn và những đứa bạn gặp nhau chỉ cười rồi lướt qua, mưa giúp bạn đứng lại trò chuyện, hiểu rõ hơn về họ...
Cuộc sống ồn ào và tấp nập quá! Bận rộn thật đấy. Nhưng có lẽ ai cũng nên dành cho mình một cơn mưa vào những thời khắc nào đó trong đời, để sống chậm lại đôi chút, để kịp tìm thấy những điều bình dị mà đẹp đẽ đến lạ thường, ở ngay bên cạnh mà đôi khi để lỡ mất. Để dừng bước trên con đường đang đi. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên tiếng. Một khoảng lặng để mong thời gian ngừng trôi… Khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi… nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương!
Sáng nay nắng nhẹ chiếu khiến tôi nheo mắt,...Rồi khi tiết học thứ 4 sắp kết thúc thì trời đổ mưa rồi sau đó vài tiếng lại kéo nhau đi. Mưa đến bất chợt mà đi cũng bất chợt... Và chiều nay, khi làm xong đống bài tập lại có nắng xuyên qua kẽ lá, ùa nhau vào tận bàn học tôi đang ngồi, tràn vào cả tâm hồn, lấy đi hết những hạt mưa còn sót lại từ trưa. Tôi không nheo mắt nữa mà mĩm cười an nhiên,...và nụ cười sẽ hong khô tất cả.
------------------------------------------------------------
Đôi dòng suy nghĩ về một ngày mưa...
___Quỳnh Hoa___
Có một cơn mưa đổ ào trước cửa...
Có một cơn mưa rả rít trên cành lá...
Và...
Có một cơn mưa rơi trong khoảng lắng tâm hồn...
Trời đang mưa...
Một cơn mưa đổ ào trước cửa làm thu hút ánh nhìn của cả lớp. Cơn mưa đầu mùa hạ mà sao có gió se se lạnh? Lâu lắm rồi, sau những ngày nắng gắt mới có một cơn mưa to và xối xả đến vậy. Nhưng cả lớp tôi lại lo lắng, than phiền nhiều hơn là vui vì điều đó. Vì mưa đột ngột, chẳng ai trong lớp mang theo áo mưa bên mình, chúng nghĩ ngợi và cũng lắm tiếng thở dài: " Haiz...Tí về tắm mưa rồi.", " Sẽ cảm mất"... Cũng lắm đứa tiếc hùn hụt vì những dự định đi chơi đã bị mưa làm lỡ. Vài đứa, có tôi trong đó lại ngẩn ngơ ngắm mưa và hoài niệm về một thời đã qua và một tương lai sắp đến.
Có một cơn mưa
. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, tôi chưa tắm mưa- Một cơn mưa to như hôm nay? Suy cho cùng, với tôi mưa chưa bao giờ làm tôi lo lắng hay than phiền và tôi không sợ mình bị ướt, nhưng tôi thích suy nghĩ rồi viết một cái gì đó hơn là chạy trong những cơn mưa.... Cơn mưa hôm nay làm tôi hoài niệm về một thời tuổi thơ- Khoảng thời gian mà tụi con nít xem mưa là người bạn thân thiết. Hầu hết, trẻ con thích được tắm mưa. Vì với chúng điêù đó thật thú vị, chúng chẳng lo nghĩ liệu mình có bị cảm ngay sau đó hay không và đa số tụi trẻ con thích được nghịch nước. Chúng thích tắm mình dưới mưa, vẫy nước lên người khác rồi cùng nhau cười. Còn khi lớn lên, con người lại ghét, đôi lúc lại cảm thấy sợ những cơn mưa. Họ ghét cảm giác bị ướt, ghét những con đường đầy nước mưa, sợ những lần cảm cúm. Họ không như trẻ con đón nhận lấy cơn mưa mà luôn chạy thật nhanh để tránh chúng. Trẻ con, luôn đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống còn người lớn thuờng chạy trốn hơn là đương đầu với thử thách. Họ sợ mình tổn thương, vấp ngã. Vì người lớn khôn hơn trẻ con hay chính người lớn đang tìm cách bịt cánh cửa đến với thành công? Mỗi khó khăn đều có một bài học ẩn sâu sau đó, chúng ta nên đương đầu đến khi nào tìm được bài học ấy. Nếu sợ vấp ngã thì chẳng bao giờ buớc đến thành công. Mưa không có gì để sợ hay lo lắng, tuỳ vào cách ta đón nhận nó thế nào mà thôi.
Có một cơn mưa
Lòng tôi đang mưa...
Cuộc sống thật lắm bon chen bộn bề, với những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai? Đôi khi, tôi cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình. Một khoảng lặng nhỏ bé để trút hết mọi tâm trạng u buồn, để nhìn lại sau lưng ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình…Và hôm nay, tôi xem mưa như khoảng lặng để trút bầu tâm sự, tôi mang mưa vào tận lòng mình, để cho mưa cuốn đi hết những nỗi buồn, những lo toan và cả những tị hiềm không đáng có. Tôi để mưa gột rửa lòng, đem tôi trở về ngày không tô vẽ.
Giá như cơn mưa này kéo dài thêm, thêm nữa, để tôi được thấy bạn bè tôi đứng ở hành lang trò chuyện chờ cho ngớt mưa. Thật đối lập nhỉ? Chúng cầu mưa nhanh tạnh còn tôi thì cầu mưa kéo dài. Vì lâu lắm rồi tôi chưa thấy thời gian trôi chậm thế này, cả con người cũng dừng lại không hối hả như hôm nào. Chợt nghĩ sao cuộc sống, sao thời gian trôi nhanh quá! Ừ, vì trôi nhanh nên phải sống sao cho kịp, sống sao cho trọn vẹn, cho đong đầy những phút giây. Nhưng không phải thế mà sống vội vàng rồi bỏ qua đôi lúc quên đi cả những điều bình thường, nhỏ bé nhưng lại đáng trân trọng.
Bạn sợ mưa nhưng sao không nghĩ rằng nhờ có những cơn mưa chúng ta mới thấy cầu vồng. Bạn ghét mưa nhưng sao bạn không nghĩ rằng người nông dân sẽ cần nó biết bao cho lúa được tươi tốt, đơm bông. Bạn ghét mưa nhưng nhờ chúng bạn mới biết yêu hơn những ngày nắng. Bạn hối hả trong cuộc sống, mưa giúp bạn dừng lại và nghĩ về mọi chuyện đã qua. Bạn và những đứa bạn gặp nhau chỉ cười rồi lướt qua, mưa giúp bạn đứng lại trò chuyện, hiểu rõ hơn về họ...
Cuộc sống ồn ào và tấp nập quá! Bận rộn thật đấy. Nhưng có lẽ ai cũng nên dành cho mình một cơn mưa vào những thời khắc nào đó trong đời, để sống chậm lại đôi chút, để kịp tìm thấy những điều bình dị mà đẹp đẽ đến lạ thường, ở ngay bên cạnh mà đôi khi để lỡ mất. Để dừng bước trên con đường đang đi. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên tiếng. Một khoảng lặng để mong thời gian ngừng trôi… Khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi… nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương!
Sáng nay nắng nhẹ chiếu khiến tôi nheo mắt,...Rồi khi tiết học thứ 4 sắp kết thúc thì trời đổ mưa rồi sau đó vài tiếng lại kéo nhau đi. Mưa đến bất chợt mà đi cũng bất chợt... Và chiều nay, khi làm xong đống bài tập lại có nắng xuyên qua kẽ lá, ùa nhau vào tận bàn học tôi đang ngồi, tràn vào cả tâm hồn, lấy đi hết những hạt mưa còn sót lại từ trưa. Tôi không nheo mắt nữa mà mĩm cười an nhiên,...và nụ cười sẽ hong khô tất cả.
------------------------------------------------------------
___Quỳnh Hoa___
₪ Bình Luận