» THÔNG TIN MỚI
Xin Chào Các Bạn ! , Hãy Ủng Hộ Wap2Nhat.Wap.Sh Nha !
Website sẽ luôn cập nhật liên tục những bài viết hay có ích cho các bạn !
[QC]: Wap2Nhat.Wap.Sh - Blog Chia Sẻ Tổng Hợp
ủa ổng chứ tụi lớp mình không có "đáng yêu” dữ vậy đâu.
Tôi còn đang ngẩn ra trước câu nói vừa rồi của Lan thì nhỏ đã nhanh nhảu:
- Anh Tùng ơi! Em về trước nhá, hậu sự anh tự giải quyết đi.
Rồi nó chạy tuốt luốt, vẫn không quên quay lại làm một động tác như là cổ vũ anh của nó:
- Cố nhé!
Thế là Lan đi, giờ chỉ còn lại mỗi tôi và Tùng, không thoải mái chút nào. Mặt Tùng đỏ, làm mặt tôi cũng đỏ theo… Điên quá, tôi bị cái gì vậy trời?
- Uhm… Hân nè… - Tùng ấp úng.
- Gì? Hả? – sao tôi cũng luống cuống theo hắn thế này?
Rồi hắn ngồi xuống salon, có vẻ "bình tĩnh” hơn:
- Hân từng hỏi Tùng tại sao lại nói câu "Thì ra đây mới là cuộc sống của học sinh”, Hân nhớ chứ?
- Ừ! Thì sao? – Tôi cũng ngồi xuống ghế.
- Hân biết không, là vì Tùng chưa bao giờ được sống như các bạn đồng trang lứa, chưa từng biết đến mùi vị vủa thời học sinh.
- Hả?
- Cuộc sống của Tùng khác Hân à, từ nhỏ ba mẹ đã không có thời gian chăm sóc Tùng. Họ gửi Tùng vào trường nội trú từ hồi Tùng 5 tuổi. Và suốt từ đó, chưa bao giờ Tùng biết đến mùi vị của cuộc sống học trò. Những bạn khác còn được ba mẹ đón về mỗi chủ nhật, Tùng thì ngoài ba ngày tết, còn lại là đóng đô vô thời hạn ở trường…
Tôi khẽ há mồm, không nói nên lời trước hoàn cảnh "khá” đặc biệt của hắn, cũng thầm ganh tị vì từ nhỏ tôi đã muốn có người quản thúc chặt một chút để còn lo học lo hành, nhưng đến nỗi như hắn thì thật là… đáng thương…
- Còn trang phục thì… – hắn nói tiếp – đồng phục của Tùng là vest mà, ngoài đồng phục và đồ ngủ ra thì Tùng đâu có biết tới trang phục nào khác, Hân thông cảm cho Tùng nhé! – Tùng cười, cái cười ngây ngô của một cậu con trai mới lớn chợt chạm nhẹ vào trái tim non nớt của một cô nhok teen. Tôi thoáng thấy có cái gì đó mơ hồ, như là sự cảm thông, hoặc… hơn thế…
- Vậy sao bây giờ Tùng lại được về? – Tôi hỏi.
- Là nhờ Hân đó!
Tôi trố mắt:
- Nhờ Hân?
- Chắc Hân ngạc nhiên lắm nhỉ? Hồi đó tuy chỉ toàn ở trong trường nhưng Tùng cũng hay email chat chit với bé Lan, hai anh em thân nhau từ nhỏ mà. Con nhỏ hay kể về Hân lắm, còn gửi cho Tùng nhiều ảnh của Hân nữa. Mà cũng lạ, trong ảnh, tấm nào Hân cũng cười tươi. Hân làm Tùng tò mò, cuộc sống của học sinh thực sự vui vẻ thế ư? Vậy là Tùng đã xin ba mẹ cho chuyển ra ngoài trường công học, dĩ nhiên đổi lại Tùng phải có thành tích học thật cao.
- Rồi sao nữa?
- Và thế là nhờ vào nhiều thứ, Tùng đã được gặp Hân, thật ngoài sức tưởng tượng của Tùng…
Tôi nhíu mày, chờ Tùng nói tiếp…
- Hân có biết điều này không, Hân tuy hơi đanh đá một chút, hơi khó gần một chút, hơi kiêu căng một chút,…(Cái gì chứ? Tôi như thế bao giờ?) Nhưng trên tất cả, Hân thật dễ thương khi cười. Nụ cười trong trẻo của Hân khiến người khác cũng muốn vui vẻ theo. Nó làm ấm lòng người, làm người ta thấy nhẹ nhõm… Tùng cũng từng bị cuốn theo nụ cười ấy đấy, nó khiến Tùng thay đổi nhiều lắm, Hân biết không? Nếu không gặp Hân, có lẽ… - Tùng chợt cười – Có lẽ Tùng sẽ chẳng bao giờ biết đến trang phục thực sự của tuổi teen tụi mình.
- Gì chứ? – Tôi đánh vào vai Tùng làm Tùng bật cười rạng rỡ (sao lúc này tôi lại thấy Tùng dễ thương thế nhỉ?).
Nói xong, cười xong, Tùng đứng dậy:
- Thôi muộn rồi, Tùng về đây.Tôi gật đầu (Nhưng sao lại thấy tiêng tiếc thế nào ấy?), Tùng bước ra cửa rồi nhưng chợt quay đầu lại:
- Hân à, Tùng nghĩ tụi mình "có duyên” đấy… Không phải "người lạ” nào cũng gặp nhau trong ba bữa tiệc sinh nhật liên tiếp đâu. Mà cho dù không có đi nữa Tùng cũng làm cho có, Hân không trốn được Tùng đâu…
Tùng nháy mắt cười, quay đi, để lại sau lưng là một nụ cười khác…
Thật ra Tùng không nhận ra đó thôi, không chỉ có Hân, nụ cười của Tùng cũng đẹp lắm, nó trong trẻo và dịu dàng, như hạt sương mai lần đầu tiên được chạm vào chiếc lá xanh. Phải chăng đúng như Tùng nói, ba ngày sinh nhật chính là "duyên” của Hân và Tùng? Và phải chăng… "ác duyên” ấy đã đánh thức nụ cười của Tùng và gõ cửa trái tim Hân?
Shill - 01/08/2009
Tôi còn đang ngẩn ra trước câu nói vừa rồi của Lan thì nhỏ đã nhanh nhảu:
- Anh Tùng ơi! Em về trước nhá, hậu sự anh tự giải quyết đi.
Rồi nó chạy tuốt luốt, vẫn không quên quay lại làm một động tác như là cổ vũ anh của nó:
- Cố nhé!
Thế là Lan đi, giờ chỉ còn lại mỗi tôi và Tùng, không thoải mái chút nào. Mặt Tùng đỏ, làm mặt tôi cũng đỏ theo… Điên quá, tôi bị cái gì vậy trời?
- Uhm… Hân nè… - Tùng ấp úng.
- Gì? Hả? – sao tôi cũng luống cuống theo hắn thế này?
Rồi hắn ngồi xuống salon, có vẻ "bình tĩnh” hơn:
- Hân từng hỏi Tùng tại sao lại nói câu "Thì ra đây mới là cuộc sống của học sinh”, Hân nhớ chứ?
- Ừ! Thì sao? – Tôi cũng ngồi xuống ghế.
- Hân biết không, là vì Tùng chưa bao giờ được sống như các bạn đồng trang lứa, chưa từng biết đến mùi vị vủa thời học sinh.
- Hả?
- Cuộc sống của Tùng khác Hân à, từ nhỏ ba mẹ đã không có thời gian chăm sóc Tùng. Họ gửi Tùng vào trường nội trú từ hồi Tùng 5 tuổi. Và suốt từ đó, chưa bao giờ Tùng biết đến mùi vị của cuộc sống học trò. Những bạn khác còn được ba mẹ đón về mỗi chủ nhật, Tùng thì ngoài ba ngày tết, còn lại là đóng đô vô thời hạn ở trường…
Tôi khẽ há mồm, không nói nên lời trước hoàn cảnh "khá” đặc biệt của hắn, cũng thầm ganh tị vì từ nhỏ tôi đã muốn có người quản thúc chặt một chút để còn lo học lo hành, nhưng đến nỗi như hắn thì thật là… đáng thương…
- Còn trang phục thì… – hắn nói tiếp – đồng phục của Tùng là vest mà, ngoài đồng phục và đồ ngủ ra thì Tùng đâu có biết tới trang phục nào khác, Hân thông cảm cho Tùng nhé! – Tùng cười, cái cười ngây ngô của một cậu con trai mới lớn chợt chạm nhẹ vào trái tim non nớt của một cô nhok teen. Tôi thoáng thấy có cái gì đó mơ hồ, như là sự cảm thông, hoặc… hơn thế…
- Vậy sao bây giờ Tùng lại được về? – Tôi hỏi.
- Là nhờ Hân đó!
Tôi trố mắt:
- Nhờ Hân?
- Chắc Hân ngạc nhiên lắm nhỉ? Hồi đó tuy chỉ toàn ở trong trường nhưng Tùng cũng hay email chat chit với bé Lan, hai anh em thân nhau từ nhỏ mà. Con nhỏ hay kể về Hân lắm, còn gửi cho Tùng nhiều ảnh của Hân nữa. Mà cũng lạ, trong ảnh, tấm nào Hân cũng cười tươi. Hân làm Tùng tò mò, cuộc sống của học sinh thực sự vui vẻ thế ư? Vậy là Tùng đã xin ba mẹ cho chuyển ra ngoài trường công học, dĩ nhiên đổi lại Tùng phải có thành tích học thật cao.
- Rồi sao nữa?
- Và thế là nhờ vào nhiều thứ, Tùng đã được gặp Hân, thật ngoài sức tưởng tượng của Tùng…
Tôi nhíu mày, chờ Tùng nói tiếp…
- Hân có biết điều này không, Hân tuy hơi đanh đá một chút, hơi khó gần một chút, hơi kiêu căng một chút,…(Cái gì chứ? Tôi như thế bao giờ?) Nhưng trên tất cả, Hân thật dễ thương khi cười. Nụ cười trong trẻo của Hân khiến người khác cũng muốn vui vẻ theo. Nó làm ấm lòng người, làm người ta thấy nhẹ nhõm… Tùng cũng từng bị cuốn theo nụ cười ấy đấy, nó khiến Tùng thay đổi nhiều lắm, Hân biết không? Nếu không gặp Hân, có lẽ… - Tùng chợt cười – Có lẽ Tùng sẽ chẳng bao giờ biết đến trang phục thực sự của tuổi teen tụi mình.
- Gì chứ? – Tôi đánh vào vai Tùng làm Tùng bật cười rạng rỡ (sao lúc này tôi lại thấy Tùng dễ thương thế nhỉ?).
Nói xong, cười xong, Tùng đứng dậy:
- Thôi muộn rồi, Tùng về đây.Tôi gật đầu (Nhưng sao lại thấy tiêng tiếc thế nào ấy?), Tùng bước ra cửa rồi nhưng chợt quay đầu lại:
- Hân à, Tùng nghĩ tụi mình "có duyên” đấy… Không phải "người lạ” nào cũng gặp nhau trong ba bữa tiệc sinh nhật liên tiếp đâu. Mà cho dù không có đi nữa Tùng cũng làm cho có, Hân không trốn được Tùng đâu…
Tùng nháy mắt cười, quay đi, để lại sau lưng là một nụ cười khác…
Thật ra Tùng không nhận ra đó thôi, không chỉ có Hân, nụ cười của Tùng cũng đẹp lắm, nó trong trẻo và dịu dàng, như hạt sương mai lần đầu tiên được chạm vào chiếc lá xanh. Phải chăng đúng như Tùng nói, ba ngày sinh nhật chính là "duyên” của Hân và Tùng? Và phải chăng… "ác duyên” ấy đã đánh thức nụ cười của Tùng và gõ cửa trái tim Hân?
Shill - 01/08/2009
₪ Bình Luận