» THÔNG TIN MỚI
Xin Chào Các Bạn ! , Hãy Ủng Hộ Wap2Nhat.Wap.Sh Nha !
Website sẽ luôn cập nhật liên tục những bài viết hay có ích cho các bạn !
[QC]: Wap2Nhat.Wap.Sh - Blog Chia Sẻ Tổng Hợp
tay cho tôi hệt như Huy dạo nào..và giờ đây, tôi cảm thấy biết ơn cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy đã không nói gì và để yên cho tôi khóc.
—————————————————————–
-Bà đã ổn thật sự chưa?
Hoa hỏi khi 2 đứa đang ngồi ôn bài trong thư viện.
-Ổn mà..
Tôi cố gắng mỉm cười và lảng tránh ánh mắt của nó bằng cách lôi ra 1 cuốn sách và cắm đầu, vờ đọc..
-Bà có biết là bà đang cầm sách ngược không?
Hoa nhìn tôi cười nói…hic…giờ tôi mới nhận ra là mình cầm ngược thiệt..
-Dạo trước cứ nghĩ bà thích Phong nên tui mới xúi bà nói sự thật, ai ngờ bà lại quay sang thích Huy…
Hoa vừa nói vừa thở dài.
-Đừng có nhắc đến tên đó được không.
Tôi cau có nói…tệ thiệt, tôi đang cố quên hắn thì tự dưng con Hoa lại lôi ra…
-Được rồi.
Nó tặc lưỡi:
-Nhưng mà Huy sắp đi du học rồi, tuần sau là cậu ấy bay.
-Cái gì?
Tôi kêu lên kinh ngạc:
-Chứ sao nữa?
Nó trố mắt nhìn tôi:
-Cả trường đang xôn xao việc này đấy
Tôi lặng người đi vì những lời Hoa nói…đó là sự thực sao? Huy sẽ đi á?….Tại sao? Tại sao hắn lại đi 1 cách vội vã như vậy kia chứ….
Thế là từ nay tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, được nghe giọng nói của hắn nữa……………Nhưng như thế cũng tốt, ở trong 1 môi trường mới hắn sẽ có khối việc phải làm và sẽ quên được tôi, quên được con nhỏ ngốc nghếch đã làm tổn thương hắn..và hắn sẽ tìm được tình yêu mới của mình…người đó chắc sẽ hơn tôi gấp trăm lần và thật lòng yêu hắn…
-Bà khóc đấy à?
Hoa nhìn tôi lo lắng hỏi..
-Đâu có bụi bay vào mắt ấy mà.
Tôi dụi dụi mắt đánh trống lảng….nhưng Hoa cứ nhìn tôi là lạ..
-Thôi tôi về trước đây.
Tôi nói và vớ lấy cặp sách rồi chạy thật nhanh ra khỏi thư viện..vì tôi ghét cách nhìn của Hoa, ánh mắt sắc sảo của nó luôn nhìn thằng vào đối phương và làm họ bộc lộ ra điều họ muốn che dấu..
Lúc chạy ngang qua hành lang, tôi bắt gặp Huy…1 thoáng ngập ngừng rồi 2 đứa lướt qua nhau như 2 người xa lạ….Tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng, làm mặt lơ nhất có thể nhưng sự thực là tôi muốn, muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn bảo rằng cậu ấy đừng đi….thật là mệt mỏi khi trái tim tôi lại mâu thuẫn với lí trí của tôi như thế này…
———————————————————————–
Hoa:
Cái con bạn ngốc nghếch của tôi đã chạy ra ngoài rồi…Đồ ngốc, người nó yêu sắp sửa đi xuất khẩu lao động..ô nhầm…xuất ngoại để du học..thế mà nó lại tránh né, không chịu nói sự thật với cậu ta…tệ thiệt, con ngốc đó không hiểu là mình đã, đang và sẽ mất cái gì đâu…
-Bà thấy Hằng đâu không?
Đó là Phong…bồ…à, bồ cũ của Hằng..tôi biết cậu ấy qua 1 lớp học thêm toán lớp 10..và cách đây 3-4 tuần chúng tôi trở nên khá là thân với nhau..
-Bà ấy vừa mới chạy ra ngoài rồi…ngồi xuống đi.
Tôi kéo ghê ra cho cậu ấy ngồi:
-Nghe Hằng bảo 2 người chia tay..trời ơi, thật không ngờ ông là 1 người cao thượng trong tình yêu như vậy.
Giọng cậu ta trầm ngâm:
-Có gì đâu, tôi chỉ thấy đơn giản là Hằng không còn thích tôi nữa, mà là thích Huy nên tôi chủ động chia tay để mong Hằng được hạnh phúc..
-Nhưng cái con đó lại không muốn hạnh phúc mới kì chứ..mà đầu tuần sau là Huy bay rồi..từ đây đến đó chỉ còn 3-4 ngày thôi à..
-Uh, vì thế tôi định kiếm Hằng để bảo cô ấy cần nói gì, cần làm gì thì hãy nói và làm ngay đi, kẻo không ân hận mãi mãi.
-Mệt với nó thật.
Tôi ôm đầu chán nản…đột nhiên 1 ý nghĩ loé lên trong bộ óc đầy sự sáng tạo của tôi:
-Phong này, tại sao ta không giúp Hằng và Huy quay lại với nhau nhỉ?
-Bằng cách nào?
Cậu ta nhìn tôi nghi hoặc.
-À…bọn mình sẽ………….
————————————————————————————-
Hằng:
Hôm nay là chủ nhật..nghe nói ngày mai Huy sẽ bay..nghĩ đến đó tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn..nhưng..như thế cũng tốt…thời gian sẽ làm vơi đi mọi nỗi buồn, nỗi đau.
Sau khi lang thang ở khu tô tượng của nhà sách, nhìn ngắm lại nơi mà 2 đứa vừa sáng tạo nghệ thuật vừa cãi nhau ỏm tôi…tôi chạy xuống khu vực sách và quà lưu niệm để tìm 1 bộ sách ưng ý cho thằng em họ tôi…ngày mai là sinh nhật nó mà..
Và sau 1h đồng hồ tìm kiếm tôi đã tìm được 1 món quà ưng ý…đó chính là quyển sách với tựa đề ”từ cậu bé đến người đần ông”…hy vọng nó có thể giúp cho thằng em đang tuổi lớn của tôi biết nhiều điều.
————————————————————————————-
”Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài”
Đó là nhạc chuông mới của tôi…là số máy của con Hoa, có chuyện gì vậy nhỉ?
Nó nói 1 hơi rồi cụp máy cáu rụp…Tôi chẳng hiểu gì cả…nhưng mừ thui…cứ đến, chắc là phải đặc biệt lắm nên nó mới gọi như vậy…
———————————————————————-
Nhà nó kia rồi, căn nhỏ 2 tầng được sơn màu hồng, nằm lọt thỏm giữa 2 ngôi nhà to tướng.
sau khi dắt xe vào sân, tôi đóng cổng 1 cách cẩn thận và vớ tay lấy cuốn sách trước giỏ xe, tôi đi vào nhà…
Phòng nó nằm ở trên tầng 2..tôi đẩy cửa bước vào và quay người thật nhanh, 1 tay để vặn nắm đấm cửa,tay kia chìa ngược ra đằng sau…
-Bà coi tôi mới mua cuốn sách hay không?
Rồi tôi toe toét cười quay lại:
-Bất ngờ chứ………….OÁI.
Tôi hét lên vì trước mặt tôi bây giờ không phải là Hoa mà là Huy…hắn làm tôi hoảng đến độ đánh rơi cuốn sách xuống sàn nhà…
Huy cúi xuống cầm cuốn sách lên:
-Từ cậu bé đến người đàn ông..
Rồi hắn lật thêm mấy trang.
-Các yếu tố ảnh hưởng đến hooc môn sinh dục nam..chà ,hay thiệt
Tôi giật phắt cuốn sách trên tay hắn và mặt đỏ rần lên vì ngượng….mãi một lúc sau tôi mới nói ấp úng:
-Cậu..cậu…đến đây làm gì vậy?
-Phong bảo Hằng có chuyện cần nói với tôi
Hắn nhún vai nói
Cái con Hoa mắc dịch và cả Phong nữa…2 người này đang cấu kết với nhau làm cái gì thế không biết.
-Hằng có chuyện gì muốn nói thì nói đi..mai tôi bay rồi.
Huy nhìn tôi dò hỏi.
-À..ờ..
Thực ra tôi có nhiều điều muốn nói lắm chứ..nhưng không hiểu sao trước mặt Huy, tôi lại phát ngôn thế này:
-Mình chỉ muốn…muốn nói..ơ…trong thời gian ở nước ngoài….chắc thức ăn có lạ bụng…Huy nên mang theo…ơ…thuốc…đúng…thuốc becberin….để…để đề phòng.
-Cám ơn vì gợi ý nhé.
Giọng Huy đanh lại…còn tôi thì lùi về phía sau, vặn nấm đấm cửa để chuổn bị chuồn ra ngoài….nhưng…sao không được thế này? ĐỒ CHẾT TIỆT, NÓ KHÓA NGOÀI RỒI.
-Có chuyện gì à?
Huy nhìn tôi hỏi.
-À…không có gì.
Tôi lắc lắc đầu, rồi đột nhiên 1 câu hỏi vọt ra khỏi miệng lúc nào mà tôi không hay biết:
-Cậu đi chừng mấy năm vậy?
-..khoảng..5-6 năm gì đó.
-Thế à…chúc…cậu may mắn nhé!
Tôi gượng gạo nói…chợt Huy hỏi:
-Nghe Phong bảo 2 người chia tay rồi? Tại sao vậy.
-Ơ..vì..
Đang lúng túng vì không biết sẽ phải nói thế nào thì tôi nghe tiếng con Hoa đang ông ổng hát ở bên ngoài :
-TẠI SAO YÊU NHAU KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU, ĐỂ GIỜ ĐÂY 2 TA PHẢI KHỔ ĐAU…MÀ SAO KHÔNG THỂ THA THỨ CHO NHAU 1 LẦN.
Trời ạ, lại còn thế nữa chứ…con điên, nó không hiểu nó đang làm tôi ra sao, đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử thế nào đâu.
-Hằng nói đi
Huy giục.
Tôi bặm môi, vặn vèo đôi bàn tay:
-Vì….vì…tôi không còn thích cậu ấy nữa.
-Vậy người Hằng thực sự thích là ai?
Huy vẫn không chịu buông tha.
Có nên nói không nhỉ? Có nên thú nhận đó là người đứng trước mặt tôi sau khi đã làm cậu ấy tổn thương rất nhiều không?
-Bộ nói ra điều đó khó lắm sao hả Hằng?
Huy thở dài , ngồi xuống giường và nói:
-Mà thôi….tôi cũng chẳng muốn hy vọng về việc Hằng có chút tình cảm với tôi để rồi phải ôm lấy thật vọng nữa…Hằng có bao giờ quan tâm đến tôi đâu mà..Bây giờ, nói dại rủi tôi mà chết thì Hằng cũng chẳng chút bận lòng.
Tôi lặng người đi vì những lời hắn nói…Tôi không thể kiềm lòng được nữa..quên mất cả việc làm chủ bản thân, tôi nói trong nước mắt:
-Sao cậu lại bảo tôi không có tình cảm với cậu…cậu có biết khi cậu đi tôi đã thấy hụt hẫng kinh khủng, những ngày tiếp theo đó tôi sống trong chán chường, hoang mang kinh khủng….cậu biết không? Tôi chia tay với cậu không hẳn vì khi đó tôi thích Phong mà vì…tôi…tôi thấy mình thua xa cậu mọi thứ, cả trường đều nói như vậy cả….
Tôi vừa nói vừa khóc tức tưởi…Huy tiến đến, rút trong túi quần ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
-Thôi nín đi…đừng khóc nữa..kẻo cặp mắt mí lận dễ thương lại sưng vù lên bây giờ..
-Huy à…tôi muốn nói người tôi thích là cậu..là cậu…
-Thôi, tôi biết rồi…biết rồi…đừng khóc nữa.
Huy ôm tôi vào lòng dỗ dành:
-Phong đã nói với tôi tất cả, nhưng tôi lại muốn Hằng tự nói ra điều đó thôi…
Tôi ngước mắt lên, nhìn hắn ngạc nhiên:
-Phong đã nói?
-Uh..
Tôi đẩy m
—————————————————————–
-Bà đã ổn thật sự chưa?
Hoa hỏi khi 2 đứa đang ngồi ôn bài trong thư viện.
-Ổn mà..
Tôi cố gắng mỉm cười và lảng tránh ánh mắt của nó bằng cách lôi ra 1 cuốn sách và cắm đầu, vờ đọc..
-Bà có biết là bà đang cầm sách ngược không?
Hoa nhìn tôi cười nói…hic…giờ tôi mới nhận ra là mình cầm ngược thiệt..
-Dạo trước cứ nghĩ bà thích Phong nên tui mới xúi bà nói sự thật, ai ngờ bà lại quay sang thích Huy…
Hoa vừa nói vừa thở dài.
-Đừng có nhắc đến tên đó được không.
Tôi cau có nói…tệ thiệt, tôi đang cố quên hắn thì tự dưng con Hoa lại lôi ra…
-Được rồi.
Nó tặc lưỡi:
-Nhưng mà Huy sắp đi du học rồi, tuần sau là cậu ấy bay.
-Cái gì?
Tôi kêu lên kinh ngạc:
-Chứ sao nữa?
Nó trố mắt nhìn tôi:
-Cả trường đang xôn xao việc này đấy
Tôi lặng người đi vì những lời Hoa nói…đó là sự thực sao? Huy sẽ đi á?….Tại sao? Tại sao hắn lại đi 1 cách vội vã như vậy kia chứ….
Thế là từ nay tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, được nghe giọng nói của hắn nữa……………Nhưng như thế cũng tốt, ở trong 1 môi trường mới hắn sẽ có khối việc phải làm và sẽ quên được tôi, quên được con nhỏ ngốc nghếch đã làm tổn thương hắn..và hắn sẽ tìm được tình yêu mới của mình…người đó chắc sẽ hơn tôi gấp trăm lần và thật lòng yêu hắn…
-Bà khóc đấy à?
Hoa nhìn tôi lo lắng hỏi..
-Đâu có bụi bay vào mắt ấy mà.
Tôi dụi dụi mắt đánh trống lảng….nhưng Hoa cứ nhìn tôi là lạ..
-Thôi tôi về trước đây.
Tôi nói và vớ lấy cặp sách rồi chạy thật nhanh ra khỏi thư viện..vì tôi ghét cách nhìn của Hoa, ánh mắt sắc sảo của nó luôn nhìn thằng vào đối phương và làm họ bộc lộ ra điều họ muốn che dấu..
Lúc chạy ngang qua hành lang, tôi bắt gặp Huy…1 thoáng ngập ngừng rồi 2 đứa lướt qua nhau như 2 người xa lạ….Tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng, làm mặt lơ nhất có thể nhưng sự thực là tôi muốn, muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn bảo rằng cậu ấy đừng đi….thật là mệt mỏi khi trái tim tôi lại mâu thuẫn với lí trí của tôi như thế này…
———————————————————————–
Hoa:
Cái con bạn ngốc nghếch của tôi đã chạy ra ngoài rồi…Đồ ngốc, người nó yêu sắp sửa đi xuất khẩu lao động..ô nhầm…xuất ngoại để du học..thế mà nó lại tránh né, không chịu nói sự thật với cậu ta…tệ thiệt, con ngốc đó không hiểu là mình đã, đang và sẽ mất cái gì đâu…
-Bà thấy Hằng đâu không?
Đó là Phong…bồ…à, bồ cũ của Hằng..tôi biết cậu ấy qua 1 lớp học thêm toán lớp 10..và cách đây 3-4 tuần chúng tôi trở nên khá là thân với nhau..
-Bà ấy vừa mới chạy ra ngoài rồi…ngồi xuống đi.
Tôi kéo ghê ra cho cậu ấy ngồi:
-Nghe Hằng bảo 2 người chia tay..trời ơi, thật không ngờ ông là 1 người cao thượng trong tình yêu như vậy.
Giọng cậu ta trầm ngâm:
-Có gì đâu, tôi chỉ thấy đơn giản là Hằng không còn thích tôi nữa, mà là thích Huy nên tôi chủ động chia tay để mong Hằng được hạnh phúc..
-Nhưng cái con đó lại không muốn hạnh phúc mới kì chứ..mà đầu tuần sau là Huy bay rồi..từ đây đến đó chỉ còn 3-4 ngày thôi à..
-Uh, vì thế tôi định kiếm Hằng để bảo cô ấy cần nói gì, cần làm gì thì hãy nói và làm ngay đi, kẻo không ân hận mãi mãi.
-Mệt với nó thật.
Tôi ôm đầu chán nản…đột nhiên 1 ý nghĩ loé lên trong bộ óc đầy sự sáng tạo của tôi:
-Phong này, tại sao ta không giúp Hằng và Huy quay lại với nhau nhỉ?
-Bằng cách nào?
Cậu ta nhìn tôi nghi hoặc.
-À…bọn mình sẽ………….
————————————————————————————-
Hằng:
Hôm nay là chủ nhật..nghe nói ngày mai Huy sẽ bay..nghĩ đến đó tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn..nhưng..như thế cũng tốt…thời gian sẽ làm vơi đi mọi nỗi buồn, nỗi đau.
Sau khi lang thang ở khu tô tượng của nhà sách, nhìn ngắm lại nơi mà 2 đứa vừa sáng tạo nghệ thuật vừa cãi nhau ỏm tôi…tôi chạy xuống khu vực sách và quà lưu niệm để tìm 1 bộ sách ưng ý cho thằng em họ tôi…ngày mai là sinh nhật nó mà..
Và sau 1h đồng hồ tìm kiếm tôi đã tìm được 1 món quà ưng ý…đó chính là quyển sách với tựa đề ”từ cậu bé đến người đần ông”…hy vọng nó có thể giúp cho thằng em đang tuổi lớn của tôi biết nhiều điều.
————————————————————————————-
”Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài”
Đó là nhạc chuông mới của tôi…là số máy của con Hoa, có chuyện gì vậy nhỉ?
Nó nói 1 hơi rồi cụp máy cáu rụp…Tôi chẳng hiểu gì cả…nhưng mừ thui…cứ đến, chắc là phải đặc biệt lắm nên nó mới gọi như vậy…
———————————————————————-
Nhà nó kia rồi, căn nhỏ 2 tầng được sơn màu hồng, nằm lọt thỏm giữa 2 ngôi nhà to tướng.
sau khi dắt xe vào sân, tôi đóng cổng 1 cách cẩn thận và vớ tay lấy cuốn sách trước giỏ xe, tôi đi vào nhà…
Phòng nó nằm ở trên tầng 2..tôi đẩy cửa bước vào và quay người thật nhanh, 1 tay để vặn nắm đấm cửa,tay kia chìa ngược ra đằng sau…
-Bà coi tôi mới mua cuốn sách hay không?
Rồi tôi toe toét cười quay lại:
-Bất ngờ chứ………….OÁI.
Tôi hét lên vì trước mặt tôi bây giờ không phải là Hoa mà là Huy…hắn làm tôi hoảng đến độ đánh rơi cuốn sách xuống sàn nhà…
Huy cúi xuống cầm cuốn sách lên:
-Từ cậu bé đến người đàn ông..
Rồi hắn lật thêm mấy trang.
-Các yếu tố ảnh hưởng đến hooc môn sinh dục nam..chà ,hay thiệt
Tôi giật phắt cuốn sách trên tay hắn và mặt đỏ rần lên vì ngượng….mãi một lúc sau tôi mới nói ấp úng:
-Cậu..cậu…đến đây làm gì vậy?
-Phong bảo Hằng có chuyện cần nói với tôi
Hắn nhún vai nói
Cái con Hoa mắc dịch và cả Phong nữa…2 người này đang cấu kết với nhau làm cái gì thế không biết.
-Hằng có chuyện gì muốn nói thì nói đi..mai tôi bay rồi.
Huy nhìn tôi dò hỏi.
-À..ờ..
Thực ra tôi có nhiều điều muốn nói lắm chứ..nhưng không hiểu sao trước mặt Huy, tôi lại phát ngôn thế này:
-Mình chỉ muốn…muốn nói..ơ…trong thời gian ở nước ngoài….chắc thức ăn có lạ bụng…Huy nên mang theo…ơ…thuốc…đúng…thuốc becberin….để…để đề phòng.
-Cám ơn vì gợi ý nhé.
Giọng Huy đanh lại…còn tôi thì lùi về phía sau, vặn nấm đấm cửa để chuổn bị chuồn ra ngoài….nhưng…sao không được thế này? ĐỒ CHẾT TIỆT, NÓ KHÓA NGOÀI RỒI.
-Có chuyện gì à?
Huy nhìn tôi hỏi.
-À…không có gì.
Tôi lắc lắc đầu, rồi đột nhiên 1 câu hỏi vọt ra khỏi miệng lúc nào mà tôi không hay biết:
-Cậu đi chừng mấy năm vậy?
-..khoảng..5-6 năm gì đó.
-Thế à…chúc…cậu may mắn nhé!
Tôi gượng gạo nói…chợt Huy hỏi:
-Nghe Phong bảo 2 người chia tay rồi? Tại sao vậy.
-Ơ..vì..
Đang lúng túng vì không biết sẽ phải nói thế nào thì tôi nghe tiếng con Hoa đang ông ổng hát ở bên ngoài :
-TẠI SAO YÊU NHAU KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU, ĐỂ GIỜ ĐÂY 2 TA PHẢI KHỔ ĐAU…MÀ SAO KHÔNG THỂ THA THỨ CHO NHAU 1 LẦN.
Trời ạ, lại còn thế nữa chứ…con điên, nó không hiểu nó đang làm tôi ra sao, đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử thế nào đâu.
-Hằng nói đi
Huy giục.
Tôi bặm môi, vặn vèo đôi bàn tay:
-Vì….vì…tôi không còn thích cậu ấy nữa.
-Vậy người Hằng thực sự thích là ai?
Huy vẫn không chịu buông tha.
Có nên nói không nhỉ? Có nên thú nhận đó là người đứng trước mặt tôi sau khi đã làm cậu ấy tổn thương rất nhiều không?
-Bộ nói ra điều đó khó lắm sao hả Hằng?
Huy thở dài , ngồi xuống giường và nói:
-Mà thôi….tôi cũng chẳng muốn hy vọng về việc Hằng có chút tình cảm với tôi để rồi phải ôm lấy thật vọng nữa…Hằng có bao giờ quan tâm đến tôi đâu mà..Bây giờ, nói dại rủi tôi mà chết thì Hằng cũng chẳng chút bận lòng.
Tôi lặng người đi vì những lời hắn nói…Tôi không thể kiềm lòng được nữa..quên mất cả việc làm chủ bản thân, tôi nói trong nước mắt:
-Sao cậu lại bảo tôi không có tình cảm với cậu…cậu có biết khi cậu đi tôi đã thấy hụt hẫng kinh khủng, những ngày tiếp theo đó tôi sống trong chán chường, hoang mang kinh khủng….cậu biết không? Tôi chia tay với cậu không hẳn vì khi đó tôi thích Phong mà vì…tôi…tôi thấy mình thua xa cậu mọi thứ, cả trường đều nói như vậy cả….
Tôi vừa nói vừa khóc tức tưởi…Huy tiến đến, rút trong túi quần ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
-Thôi nín đi…đừng khóc nữa..kẻo cặp mắt mí lận dễ thương lại sưng vù lên bây giờ..
-Huy à…tôi muốn nói người tôi thích là cậu..là cậu…
-Thôi, tôi biết rồi…biết rồi…đừng khóc nữa.
Huy ôm tôi vào lòng dỗ dành:
-Phong đã nói với tôi tất cả, nhưng tôi lại muốn Hằng tự nói ra điều đó thôi…
Tôi ngước mắt lên, nhìn hắn ngạc nhiên:
-Phong đã nói?
-Uh..
Tôi đẩy m
₪ Bình Luận